Mỗi cuối tháng, khi lương vừa về tài khoản, Tiểu Lâm - làm việc tại công ty công nghệ ở Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc lập tức chuyển phần lớn sang sổ tiết kiệm định kỳ. Với mức lương hàng tháng là 15.000 NDT (hơn 55 triệu đồng), Tiểu Lâm dành 12.000 NDT (hơn 44 triệu đồng) để tiết kiệm. Ở tuổi 28, cô đã tích lũy được hơn 1 triệu NDT (hơn 3,6 tỷ đồng). Thế nhưng, thay vì yên tâm hưởng thụ thành quả, cô lại ngày càng bất an. Đêm nào cũng trở mình, trằn trọc mãi mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Ám ảnh bởi những “nếu như”
Trong mắt người ngoài, Tiểu Lâm đã sống một cuộc đời đáng mơ ước: thu nhập ổn định, tài khoản tròn trịa, không vướng nợ nần. Nhưng trong suy nghĩ của cô, những kịch bản bi kịch luôn chực chờ xảy đến.
“Nếu công ty cắt giảm nhân sự thì sao? Nếu bố mẹ ở quê bất ngờ ốm nặng thì sao? Nếu đồng tiền mất giá, số dư chỉ là con số rỗng thì sao?”... những giả định ấy lặp đi lặp lại trong đầu cô gái trẻ, giống như một bộ phim thảm họa không hồi kết.
Càng nhìn vào tài khoản, Tiểu Lâm càng cảm thấy bất an. Mỗi lần chi tiêu, dù chỉ là vài chục tệ cho một bữa ăn ngon, cũng khiến cô phải toát mồ hôi.
Các nhà tâm lý học gọi hiện tượng này là “ám ảnh mất mát”. Một khi coi tiền là lá chắn duy nhất, con người sẽ bị trói buộc bởi chính con số mình tạo ra. Hạnh phúc cũng như tiền tiết kiệm, bị “gửi kỳ hạn dài”, còn bản thân thì mắc kẹt trong chiếc lồng vô hình.
Một khảo sát năm 2024 tại Trung Quốc cho thấy, 6/10 người trẻ thừa nhận họ không thể ngủ ngon nếu tài khoản chưa đạt đến “mức lý tưởng”. Hệ quả là mất ngủ, mệt mỏi, hiệu suất giảm sút, giao tiếp xã hội bị thu hẹp. Vòng luẩn quẩn ấy ăn mòn sức khỏe và tinh thần nhanh hơn bất kỳ thói quen xấu nào.
Tiểu Lâm từng nhiều lần từ chối tham gia tiệc liên hoan với đồng nghiệp, viện cớ ăn kiêng, thực chất là sợ phải chia thêm tiền. Cô săn mọi đợt khuyến mãi, tích trữ hàng hóa đến mức căn hộ nhỏ biến thành kho chứa. Cô hiếm khi bước vào rạp chiếu phim hay nhà hàng, chỉ vì sợ tài khoản “hao hụt”.
Những người xung quanh nhìn vào sẽ thấy cô “giàu có”, nhưng chính cô lại cảm nhận rõ sự nghèo nàn trong đời sống tinh thần của mình. Cô gái trẻ này thừa nhận: “Tôi không thiếu tiền nhưng luôn trong trạng thái bất an, đêm không ngủ được”.
(Ảnh minh họa)
Tìm lại sự cân bằng
Bước ngoặt đến khi Tiểu Lâm phải đi khám vì mất ngủ triền miên. Bác sĩ không kê đơn thuốc, mà khuyên cô học cách để tiền “chảy ra”, thay vì đóng băng tất cả.
Tiểu Lâm bắt đầu thay đổi: chia nhỏ số tiền 1 triệu NDT (hơn 3,6 tỷ đồng) thành 3 phần. Một phần cô tiếp tục gửi tiết kiệm, một phần đưa vào quỹ đầu tư ổn định, phần còn lại dành cho trải nghiệm. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô tự thưởng cho mình chuyến đi du lịch ngắn ngày đến Vân Nam.
Câu chuyện của Tiểu Lâm cho thấy, tích lũy không sai, nhưng khi biến tiền thành thước đo duy nhất của an toàn, con người sẽ tự đánh mất sự bình yên. Tiền là công cụ giúp cuộc sống trơn tru hơn, chứ không phải chiếc khóa xích tinh thần.
Ở nhiều thành phố lớn tại đất nước tỷ dân, thanh niên trung bình chỉ đủ tiết kiệm để sống 2,5 tháng nếu mất việc, trong khi các chuyên gia khuyến nghị là 6 tháng. Thay vì hoảng loạn cắt giảm mọi niềm vui để “cắm đầu tích cóp”, họ có thể tận dụng chính sách hỗ trợ xã hội, dịch vụ tư vấn tài chính hay chương trình nhà thuê dài hạn mà nhiều địa phương đang triển khai.
Hiện tại, Tiểu Lâm đã không còn mất ngủ mỗi đêm. Tài khoản của cô vẫn vẹn nguyên, nhưng quan trọng hơn, cô đã học được cách sống cùng với số tiền ấy một cách thoải mái. Bởi rốt cuộc, sự an toàn không nằm trong những con số, mà nằm ở khả năng cân bằng giữa tiết kiệm và tận hưởng, giữa ngày mai và hôm nay.