Cha mẹ tốn rất nhiều tiền để nuôi con và cố gắng hết sức để cung cấp cho con những điều tốt nhất. Dù có vất vả đến đâu, khi nghĩ đến ngày con sẽ thành tài, họ đều thấy công lao đó là xứng đáng. Nhưng, sẽ ra sao nếu đứa trẻ mà phụ huynh rất mực kỳ vọng, vun vén ngày ngày lớn lên lại trở nên quá "tầm thường"?
Cô con gái nhà chị Tiểu Liên (Trung Quốc) sinh trưởng trong gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Dù bận rộn, hai vợ chồng vẫn đăng ký nhiều lớp học năng khiếu, bao gồm hội họa, khiêu vũ, diễn xuất và piano. Họ rất tự hào khi thấy con mình học tốt mọi thứ.
Nhưng khi đứa trẻ đến một trường tiểu học công lập trọng điểm, cặp vợ chồng phát hiện ra rằng những đứa trẻ cùng tuổi con đã có thể nói tiếng Anh trôi chảy, nhiều đứa trẻ thậm chí còn giành được giải thưởng trong các cuộc thi Toán học.
Ảnh minh họa
Lúc này, trong mắt cha mẹ, cô con gái kiêu hãnh của Tiểu Liên đột nhiên mất đi vẻ thông minh, không có gì nổi bật. Họ rất lấy làm bất mãn, rõ ràng cả hai đều rất chú trọng đến việc học hành của con, tiêu tốn rất nhiều tiền từ khi còn nhỏ nhưng rốt cuộc khi được "cọ xát", con lại trở nên thật bình thường. Một đứa trẻ từng được đánh giá xuất sắc trong mọi việc, nhưng chưa bao giờ đứng nhất khi làm bài kiểm tra, không được chọn tham gia cuộc thi và cũng không giành được bất kỳ giải thưởng nào.
Nhiều bậc cha mẹ đã gặp phải những vấn đề như vậy, họ rất chú trọng đến việc nuôi dạy con cái và tiêu xài cho con không tiếc tay nhưng con không thể xuất chúng. Tại sao lại như vậy?
1. Không phải đứa trẻ nào học nhiều cũng có thành tích nổi trội
Nếu bạn muốn con mình trở nên nổi bật thì giáo dục quả thực rất quan trọng, nhưng một số phụ huynh quá ỷ lại vào các lớp học theo sở thích hay dạy kèm mà bỏ qua ý nghĩa giáo dục của cha mẹ.
Mọi người đều sinh ra bình thường, nhưng hầu hết các bậc cha mẹ đều kỳ vọng quá nhiều, hy vọng con mình sẽ trở thành nhà khoa học, doanh nhân, lương cao, có địa vị. Những kỳ vọng này chẳng có gì sai cả, nhưng cha mẹ cần biết rằng, không phải kỳ vọng nào cũng biến thành hiện thực. Khi hành vi của con ngày càng khác với mong đợi, nhiều cha mẹ khó chấp nhận, không tìm ra nguyên nhân, khó hiểu, nổi nóng với con, thậm chí đánh mắng, cảm thấy kiệt quệ về thể chất và tinh thần.
Cha mẹ càng theo đuổi phi thường, con cái của họ có thể càng tầm thường. Chẳng hạn như điểm số của con cái bình thường, nhưng cha mẹ nhất quyết muốn cho con đi học trường chuyên lớp chọn, kết quả là nhịp sống và học tập không theo kịp, các em dần mất hứng thú học tập, giảm sự tự tin, điểm số giảm sút nhanh chóng.
Nếu không có kỳ vọng, trẻ thiếu mục tiêu phấn đấu. Nhưng thực tế, các nghiên cứu chỉ ra rằng, những kỳ vọng quá giới hạn của bố mẹ so với cấu tạo não bộ của trẻ có thể khiến trẻ gặp các vấn đề về tâm lý. Mỗi một hạt giống đều thích hợp với nơi mà nó sinh trưởng, chỉ có trong hoàn cảnh thích hợp mà vun trồng nó mới có thể mọc vừa to lớn vừa khoẻ mạnh. Khai thác ưu điểm của con trẻ quan trọng hơn việc ép con đạt được kỳ vọng của cha mẹ.
2. Con trẻ cũng là một cá thể độc lập, có chính kiến
Hy vọng của cha mẹ đối với con cái phần lớn là trở thành mẫu người lý tưởng như mong muốn của họ, nhưng lại quên mất rằng con cái là những cá thể độc lập, định hướng phát triển tương lai của con không nên là việc cha mẹ sắp đặt mọi thứ, làm mọi việc thay con. Cha mẹ nghĩ rằng điều đó rất tốt, nhưng nó có thể không phù hợp với trẻ.
Nhiều đứa trẻ đạt thành tích sáng chói, được xem là "con nhà người ta" nhưng bố mẹ chưa bao giờ tự hỏi liệu con có yêu thích những gì đang làm và hiểu những gì mình đang làm hay không? Những đứa trẻ có thành tích tốt luôn được sinh trưởng và dạy dỗ bởi những cha mẹ có mục tiêu cao, có sự kỳ vọng vào trẻ. Nhưng cũng có không ít đứa trẻ trở nên mất tự tin, thất bại, không tìm thấy chính mình, và điểm cuối là không thể hạnh phúc khi chúng không làm đúng như cha mẹ kỳ vọng.
Trẻ em luôn muốn làm cha mẹ mình vui và hạnh phúc. Tuy nhiên chúng cũng cần đưa ra những ý kiến cá nhân, làm những gì thực sự muốn. Cha mẹ thông minh sẵn sàng chấp nhận sự khác biệt của con, tin tưởng và cho phép con được là chính mình, hỗ trợ con trong những lúc khó khăn nhất.
Thay vì áp đặt thành tích, họ luôn dành khoảng không gian riêng cho con cái, quan sát và đưa ra lời khuyên cho trẻ. Họ định hướng nhưng tôn trọng năng lực và mong muốn của con. Áp lực tốt nhất dành cho con là bản thân tự đặt áp lực cho chính mình để quyết tâm vươn lên và đạt mục đích.
Trên thực tế, đứa trẻ phi thường nào cũng từng là người bình thường. Nếu muốn con thành tài, nhất định phải để con rèn luyện trong môi trường phù hợp, nếu có yêu cầu quá cao nhưng không đạt được thì cũng đừng quá tuyệt vọng mà hãy đối mặt với thái độ tích cực. Dù kỳ vọng bao nhiêu đi nữa, cha mẹ cũng đừng quên mục đích ban đầu đối với con cái, đó là chỉ cần con sống một cuộc đời bình an và hạnh phúc.