Nếu mấy năm trước chị quyết định lấy chồng, chắc giờ chị trở thành một cô công nhân may, một nách vài đứa. Ngày đi làm may tối về có khi nhận quần áo về làm thêm, nghe buồn thê lương quá. Ngày ấy, anh chị yêu nhau được gần 2 năm, cứ cãi nhau quay đi quay lại mãi chẳng dứt được. Anh thì làm nhà nước ở quê chị thì làm ngoài dưới Hà Nội. Cứ cuối tuần anh xuống với chị, đều đặn như thế trong suốt một thời gian dài.
Lúc ấy anh chị còn trẻ lắm, cứ nghĩ yêu là cưới thôi, chẳng lo lắng hay bận tâm gì. Anh cũng thương và yêu chị nhiều, quan tâm chăm sóc chu đáo đến cả gia đình chị. 8/3 anh thay chị mua hoa mua quà lên tặng mẹ, giỗ bà nội chị bận đi làm mua đồ lên thắp hương. Bố mẹ chị quý lắm, còn chị thì chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một người thương mình, thương gia đình mình là đủ rồi.
(Ảnh minh họa)
Nhà anh cũng có điều kiện, còn nhà chị thì ở quê cũng chẳng có gì. Nhưng anh vẫn thương chị, cũng không bao giờ phàn nàn gì về hoàn cảnh gia đình. Vậy đấy, chị còn mong gì hơn.
Cho đến một ngày, có người nhắn tin cho chị nói là người yêu anh. Lúc ấy chị mới biết mình bị phản bội bao lâu mà cứ ngây ngô như con ngốc. Đáng lẽ lúc ấy chị phải dứt khoát chia tay, vậy mà chị vẫn quyết định tha thứ cho anh chỉ vì lời hứa anh yêu em anh chọn em, còn mọi thứ chỉ là sai lầm.
Lúc ấy là gần tết, anh chị định tết sẽ thưa chuyện hai nhà tính chuyện cưới xin. Vậy mà người tính chẳng bằng trời tính. Một lần cãi nhau anh chị giận dỗi mấy hôm, chị chỉ nghĩ rồi lại bình thường cho đến khi hôm ấy là sinh nhật anh, anh dẫn cả người yêu mới đi cùng bạn bè rồi up ảnh lên Facebook. Chị khóc như ngất đi, gọi mãi cho anh để rồi nhận được một câu: "Giờ chúng ta chẳng còn là gì em không có quyền gì chửi mắng anh cả".
2 tháng sau người yêu anh có bầu, 2 tháng sau thì cưới. Dự định lấy vợ của anh cũng thành hiện thực, chỉ là cô dâu không phải chị thôi. Trước ngày cưới anh nhắn tin cho chị nói lời xin lỗi, nhưng dù có nói bao nhiêu thì mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn nữa, thôi thì cách duy nhất bọn chị có thể làm là quên nhau đi và sống tốt cuộc đời mỗi người dù chẳng còn nhau...
---/
Từ ngày ấy đến giờ cũng gần 4 năm. Chị yêu người khác, cuộc sống cũng ổn.
(Ảnh minh họa)
Cho đến hôm trước, chị gặp lại người bạn, là bạn chung của 2 đứa. Mấy năm không gặp, bạn khen chị giờ xinh quá khác hẳn khi xưa. Rồi bạn hỏi từ ngày ấy chị có gặp lại hay nói chuyện gì với anh không. Giờ anh với vợ đã có với nhau hai mặt con. Bố mẹ cho ra ở riêng vì anh phá quá. Anh vẫn làm nhà nước, cứ mãi như thế chẳng có chí tiến thủ gì.
Rồi bạn kể lại chuyện cũ. Rằng lúc trước anh tâm sự với bạn là ngày xưa anh yêu chị nhiều, nhưng bố mẹ anh không thích chị vì nhà chị nghèo chẳng có điều kiện, chị thì công việc bấp bênh không ổn định dù lúc ấy lương chị chắc phải gấp đôi anh. Bố mẹ anh thích chị vợ anh bây giờ vì làm nhà nước ổn định, gia đình lại có điều kiện hợp với gia đình anh hơn.
Chị bỗng nghĩ: Ổn định là như thế nào? Công việc bấp bênh là như thế nào? Nhà không có điều kiện thì có gì sai? Thời đại này chỉ cần kiếm được nhiều tiền bằng sức lao động của mình, thì có gì mà không ổn định chứ. Bạn kể xong hỏi chị có buồn hay tiếc nuối không? Chị chỉ cười. Thấy lòng nhẹ nhõm. Buồn thì có, nhưng tiếc thì không.
Chị buồn vì người ta chưa gặp chị bao giờ nhưng lại đánh giá chị qua công việc và hoàn cảnh gia đình. Công việc chị làm sao? Chị vẫn kiếm được tiền, còn cao hơn cái công việc nhà nước mà người ta họ là ổn định? Gia đình chị làm sao? Gia đình chị vẫn hoà thuận yêu thương nhau, bố mẹ chị sống lương thiện cả đời chẳng làm điều gì xấu xa khuất tất.
Và chị buồn là vì phải đến 4 năm sau chị mới biết được thực sự người ta nghĩ gì về mình. Nhưng cũng vì thế mà nghĩ lại chuyện năm ấy, chị chẳng có chút nào tiếc nuối. Bởi vì họ không chọn chị nên giờ chị mới xinh đẹp cứng cáp mạnh mẽ trưởng thành độc lập như thế này. Chứ không phải trở thành một bà mẹ nách vài đứa khi chỉ mới 25, và trở thành một cô công nhân may ở quê sống cuộc đời chán chường đến vậy.
(Ảnh minh họa)
Cảm ơn vì đã coi thường chị và gia đình chị, để chị có cơ hội gặp được một người tốt hơn, một gia đình khác bao dung thấu hiểu hơn. Chứ không phải chấp nhận hi sinh về quê rồi sống trong gia đình coi mình không ra gì, không coi bố mẹ mình ra gì như thế. Dù cho đến cuối cùng, chị chấp nhận tha thứ và hi sinh, thì mọi thứ chị nhận lại được vẫn chỉ là sự phản bội và coi thường. Vậy đấy!
Lúc ra về, bạn nhìn chị cười rồi bảo tao thấy mừng vì giờ mày xinh đẹp hạnh phúc vui vẻ lạc quan. Cứ mãi như thế này nhé. Chẳng hiểu sao tao lại thấy may khi 2 đứa này không đến với nhau. Cho đến giờ, chị thấy mình thật may mắn, và thấy ngày ấy anh chị không lấy nhau, lại là chuyện tốt biết bao nhiêu. Bởi xét đến cùng, bọn chị không hợp nhau, suy nghĩ cũng khác nhau, mơ ước cũng khác nhau. Chị thì muốn lớn lên, còn anh cứ mãi dậm chân tại chỗ.
"Cảm ơn anh vì đã yêu em thương em. Nhưng chúng mình không hợp cứ mãi là không hợp!"
Trong cuộc đời này, các em ạ, đôi khi người ta không chọn mình lại là một may mắn để mình có được cuộc sống vui vẻ hạnh phúc rực rỡ hơn. Người đến ắt sẽ phải đến, người đi ắt sẽ đi, chọn không được, tránh không xong.
Nỗ lực chăm chỉ kiếm tiền nhé các em.
Xinh đẹp độc lập mạnh mẽ nhé các em.
Để không ai được coi thường mình và gia đình mình.
Trai trên đời này không thiếu cho mình chọn, chỉ cần mình xinh đẹp tài giỏi kiếm được tiền thôi.
Nhớ nhé!