Cách đây vài ngày, điểm thi đại học được công bố, một học sinh đã chia sẻ niềm vui đạt điểm gần như tuyệt đối trên mạng xã hội. Cư dân mạng thi nhau để lại lời chúc mừng, nhưng cũng có người tò mò hỏi: "Bố mẹ bạn đã 'bắt' bạn học như thế nào vậy?"
Cậu học sinh nhìn thấy, đầu tiên là gõ một dấu hỏi, rồi nói: "Bố mẹ tôi chẳng bao giờ quản việc học của tôi cả, một người lo hậu cần, một người lo cảm xúc cho tôi."
Một blogger đã phân tích câu trả lời của cậu học sinh như sau: Một học sinh xuất sắc thực sự, nhất định đến từ một gia đình hạnh phúc. Nhưng "gia đình hạnh phúc" không phải theo cách hiểu thông thường của chúng ta.
Cái gọi là hạnh phúc, không nhất thiết là có bao nhiêu tiền, sống trong ngôi nhà to cỡ nào, hay đạt được thành công lớn ra sao. Nền tảng thực sự của hạnh phúc, là năng lượng trong gia đình luôn có thể lưu thông một cách suôn sẻ.
Giống như gia đình của cậu học sinh này, sự chăm sóc tốt của bố mẹ nuôi dưỡng một thể chất và tinh thần khỏe mạnh cho con; thể chất và tinh thần khỏe mạnh tạo nền tảng cho thành tích tốt, mà thành tích tốt lại khiến bố mẹ yên lòng hơn, từ đó họ càng có động lực để bảo vệ mái ấm gia đình.
Hạnh phúc là sức mạnh "cùng sinh trưởng" giữa người với người nuôi dưỡng nên.
Một gia đình mệt mỏi nhất là khi bị hao tổn năng lượng vì những chuyện vặt vãnh.
Một cư dân mạng từng đăng bài chia sẻ về cuộc sống thường nhật của mình. Cô và chồng đều là người nóng tính, thường xuyên cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Thêm vào đó, con còn nhỏ và nghịch ngợm, ba người trong nhà ngày nào cũng tranh cãi không ngừng. Cô không chịu nổi việc con hay trì hoãn, luôn dặn dò từng li từng tí: "Con uống nước chưa? Làm xong bài tập chưa? Có gây chuyện gì ở trường không?". Ca thán không ngớt, vội vàng giục con làm hết việc này đến việc khác, lịch trình luôn luôn chặt chẽ.
Còn chồng cô cũng lo lắng hơn cả cô, hễ gặp chút trục trặc trong công việc hay va chạm nhỏ với hàng xóm là căng thẳng như đang đối mặt với đại họa. Còn những việc vặt trong nhà như đóng tiền điện nước, thăm hỏi họ hàng, đóng tiền mừng... thì vợ chồng lại thường bất đồng ý kiến.
Hôm nay cãi nhau vì cuối tuần nên đi đâu, mai lại cãi nhau vì con thi điểm kém, dường như không bao giờ được yên ổn.
Thật ra, những chuyện như vậy tuy vụn vặt nhưng lại cực kỳ hao tổn tinh thần. Lâu dần, năng lượng trong người bị tiêu hao gần hết.
Con cái thì uể oải, còn sức khỏe của hai vợ chồng cũng không còn như trước. Cô đăng bài kêu gọi: Đừng để những chuyện vặt trong nhà bào mòn tinh thần bạn.
Trong cuốn "Gia đình định hình con người ra sao" có viết: Gia đình ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của các thành viên. Một mối quan hệ gia đình ấm áp sẽ kịp thời ngăn chặn những cảm xúc tiêu cực phát sinh và lan truyền, còn một bầu không khí tồi tệ sẽ khiến con người bị trói buộc bởi những phiền muộn và lo âu.
Nhà lúc nào cũng ồn ào lộn xộn, cả ngày bị những việc lặt vặt quấy nhiễu, dù có nhiều năng lượng đến đâu thì con người cũng dễ rơi vào mệt mỏi và rối bời.
Bực bội, lo lắng, hoảng hốt, tức giận… những "lao động cảm xúc" này còn khiến người ta kiệt sức hơn cả làm việc nhà hay chăm con.
Ra ngoài làm việc đã rất vất vả, về đến nhà, nếu có thể, đừng tự tạo thêm chuyện phiền lòng.
Nhà tâm lý học Jackson từng chia mô hình sống trong gia đình thành "loại tiêu hao" và "loại nuôi dưỡng". Gia đình "tiêu hao" là nơi mà các thành viên luôn chỉ trích, oán trách nhau, cứ thế trói buộc lẫn nhau không dứt. Còn gia đình "nuôi dưỡng" thì luôn bao dung hơn là khắt khe, cảm thông nhiều hơn là kiểm soát.
Phần lớn những chuyện trong nhà không cần phải để tâm, lại càng không cần soi mói hay yêu cầu quá cao.
Hãy thả lỏng tinh thần, chuyện gì có thể không quản thì đừng quản, có thể giảm bớt thì hãy giảm bớt. Chỉ khi trong nhà bạn cảm thấy thoải mái, thì nhà mới thật sự là bến đỗ bình yên.
Quay trở lại ví dụ ban đầu, lý do đứa trẻ có thể đạt điểm cao còn có một yếu tố then chốt: Trong gia đình, không có ai ép buộc em ấy. Cha mẹ em chưa từng lấy việc học ra để ép buộc hay tạo áp lực. Bầu không khí sinh hoạt của đứa trẻ là thoải mái và vui vẻ, giống như một cây non được cắm rễ vào lớp đất mềm xốp.
Trong môi trường trưởng thành như vậy, con người mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống, mới có thể sống thoải mái, sống rực rỡ.
Ngược lại, nếu giữa các thành viên trong gia đình, tôi đòi hỏi anh, anh đòi hỏi tôi, đối xử với nhau như người giám sát, thì ngôi nhà sẽ trở thành một nơi lạnh lẽo, vô cảm, khiến người ta không muốn ở lại thêm một phút giây nào.
Một chuyên viên tư vấn tâm lý từng tiếp nhận một trường hợp tư vấn tình cảm. Người vợ vì muốn chồng tiến bộ, đã lập ra một loạt kế hoạch "cải tạo" chồng, và ép anh ấy phải tuân thủ nghiêm ngặt.
Ví dụ, để chồng kiếm được nhiều tiền hơn, cô ép anh đi thi lấy chứng chỉ nghề; để anh bỏ chơi game, cô cắt internet trong nhà; ép chồng học kiến thức nuôi dạy con, giám sát việc anh phải báo cáo mỗi tuần.
Người vợ cứ thế "cải tạo" không biết mệt, còn người chồng thì dần dần không thể chịu nổi, cuối cùng quyết định chuyển ra khỏi phòng ngủ, sống ly thân với vợ.
Trong cuộc sống, có quá nhiều người nhân danh tình yêu để kiểm soát đối phương. Kết cục thường là, tình cảm bị tổn thương, cả gia đình rơi vào tình trạng tự tiêu hao năng lượng. Bởi vì quá ép buộc, nên ngôi nhà trở thành chiến trường không khói súng, chẳng còn chút hạnh phúc.
Một nhà tâm lý học từng nói: Đa số mâu thuẫn trong gia đình đều là những cuộc đấu tranh quyền lực ngầm.
Trong mối quan hệ vợ chồng, luôn có người cố gắng dùng đủ cách để chinh phục đối phương, nhằm chứng minh rằng: tôi đúng, anh phải nghe tôi.
Trong mối quan hệ cha mẹ - con cái, luôn có người cảm thấy "không yên tâm", quản lý con cái từ mọi góc độ, không để lại dù chỉ một chút tự do.
Sự kiểm soát giữa người với người như vậy, cũng tiêu tốn một lượng lớn năng lượng.
Nhà văn Tằng Tiểu Lượng từng đưa ra khái niệm "gia đình ít tiêu hao". "Gia đình ít tiêu hao" nghĩa là: những người trong gia đình đó tiết kiệm năng lượng, mối quan hệ không tồn tại tình trạng "tiêu hao quá mức".
Tằng Tiểu Lượng từng tiếp xúc với một gia đình như vậy.
Tiểu Mộng, 27 tuổi, là một bà mẹ toàn thời gian. Tiểu Mộng từng mắc chứng ép buộc, yêu cầu rất nhiều ở người thân, nhưng khi mâu thuẫn trong gia đình ngày càng tăng, cô dần nhận ra mình không thể tiếp tục như vậy.
Vậy là cô cố gắng kiềm chế mong muốn kiểm soát người khác, chuyện gì cũng bàn bạc với gia đình. Dần dần, cả nhà học được cách đặt mình vào vị trí của người khác, hiểu và thông cảm với nhau nhiều hơn. Mâu thuẫn giữa các thành viên giảm xuống, cuộc sống mới bước vào "chế độ ít tiêu hao", có được sự an yên, êm đềm.
Một MC từng nói: Trong một gia đình, người duy nhất bạn có thể yêu cầu là chính bản thân mình, còn với những người khác thì tuyệt đối không nên.
Chỉ khi từ bỏ hoàn toàn yêu cầu đối với người khác trong một mối quan hệ, mọi thứ mới có thể phát triển theo hướng tích cực. Hãy luôn nhớ rằng, nhà là nơi để yêu thương, không phải nơi để phân định đúng sai quá rạch ròi.
Đó chính là sự lưu thông của năng lượng.
Trong tác phẩm "Hôm nay là Chủ nhật" của Lâm Hải Âm, người chồng đã đặt ra một quy tắc cho các con: "Các con hãy nhớ, từ nay mỗi Chủ nhật sẽ là ngày nghỉ của mẹ. Dù có chuyện gì cũng không được để mẹ động tay vào, mẹ đã vất vả suốt cả tuần rồi."
Vì vậy, mỗi cuối tuần, người chồng đảm nhận toàn bộ việc nhà, còn người vợ thì nghỉ ngơi yên tĩnh bên cạnh. Thấy cha mình như vậy, các con cũng ngoan ngoãn nghe lời, chuyện của mình thì tự làm. Có chồng và các con biết cảm thông như vợ, người vợ trong lòng cảm thấy ấm áp, thường xuyên biết ơn cuộc sống hạnh phúc này. Trong ngôi nhà ấy, năng lượng như dòng nước nhỏ róc rách, nhẹ nhàng luân chuyển, len lỏi qua từng người. Cha gánh vác nhiều hơn, mẹ biết ơn nhiều hơn, con cái cũng được nuôi dưỡng trong tình yêu thương như vậy.
Trên đời này, dáng vẻ của hạnh phúc có lẽ chính là như thế.
Tôi từng đọc được một quan điểm: Tình yêu, thực ra là mang phần sống động nhất trong cuộc đời mình trao cho người kia, để họ đón nhận và hồi đáp lại cho mình – đó chính là tình yêu.
Trong một gia đình, khi tình yêu lưu chuyển, năng lượng sẽ đi một vòng rồi quay trở lại với chính bản thân người trao đi.
Chu Sinh Hào và Tống Thanh Như là một cặp đôi nổi tiếng trên văn đàn Trung Quốc. Khi mới cưới, chiến tranh loạn lạc, cuộc sống của họ vô cùng vất vả. Chu Sinh Hào vì muốn đem đến cho vợ một cuộc sống tốt đẹp, đã làm việc suốt đêm không nghỉ để dịch sách, viết bài. Hễ có thời gian rảnh, anh liền cùng vợ dọn dẹp nhà cửa, trò chuyện để giải khuây. Tống Thanh Như biết rõ chồng mình vất vả, cũng chủ động hỗ trợ sửa bản thảo, sắp xếp, đóng gói bản dịch. Hai vợ chồng cảm thông lẫn nhau, dìu dắt nhau đi qua những ngày tháng vụn vặt mà sống như thơ.
Có người từng nói: Gia đình là nơi thần kỳ, nơi đó ẩn chứa một trường năng lượng mạnh mẽ, và chất lượng của trường năng lượng này sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt trong cuộc sống của một người.
Gia đình là nơi cần sự lưu thông năng lượng. Những người được nuôi dưỡng bởi năng lượng tích cực thường có tâm hồn an nhiên, luôn biết ơn, tràn đầy hy vọng với cuộc sống.
Vậy cho nên, những người thực sự thông minh đều hiểu rằng cần phải dốc lòng vun vén cho gia đình của mình. Gia đình hạnh phúc, cuộc sống mới có thể vận hành trong một vòng tuần hoàn tích cực, ngày tháng mới ngày càng rực rỡ.
Một ngày tình cờ, nhiếp ảnh gia Lauren Fleishman phát hiện những bức thư tình mà ông mình từng viết cho bà. Trong những bức thư ấy chan chứa yêu thương, có nỗi nhớ nhung của ông dành cho bà, cũng có cả sự chăm sóc dịu dàng mà bà dành cho ông.
Lauren Fleishman ngẫm nghĩ, gia đình cô qua nhiều thế hệ phần lớn đều hạnh phúc, hôn nhân viên mãn. Có lẽ, bắt đầu từ ông bà, đã có một nguồn năng lượng của tình yêu cứ thế tuần hoàn và lan tỏa trong cả dòng họ.
Điều đó khiến tôi không khỏi liên tưởng đến một đài phun nước: dòng nước tuôn ra, chảy vào chiếc bát đá cẩm thạch ở tầng trên, nước đầy rồi lại tràn xuống bát ở tầng dưới. Cứ thế từng tầng từng tầng, đến khi nước ở đáy lại được đẩy lên cao, luân hồi bất tận, tràn đầy sức sống.
Gia đình hạnh phúc cũng giống như đài phun nước ấy – sinh sôi không ngừng, tươi mới rạng ngời.
Chỉ cần chúng ta dốc lòng vun đắp, ai cũng có thể cùng người thân yêu bên mình, sống trong những ngày tháng hạnh phúc rực rỡ nhất.