Trong căn phòng trọ nhỏ khang trang và sạch đẹp, mọi thứ được bố trí gọn gàng, có đầy đủ các vật dụng cần thiết cho cuộc sống hằng ngày, nhóc Đạt - cậu bé nhặt ve chai nổi tiếng nhờ hành động xếp dép cho các bạn dã ngoại - chỉ thích mỗi chiếc tủ màu xanh: Chiếc tủ chứa đầy "kho báu" của em.
"Em nhìn thấy không, nhà đâu thiếu gì đâu, đầy đủ hết, tủ gỗ, nồi chảo, quạt, chiếu gối...tất cả là do anh Nghĩa quyên góp từ những nhà hảo tâm đem xuống cho hai mẹ con chị đó" - chị Linh tỏ ra vui mừng với những điều tưởng chừng rất bình thường đối với những gia đình khác.
Bên trong chiếc tủ màu xanh này là cả một "kho báu" mà Đạt chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được - Thực hiện: GB.
Nổi bật nhất trong căn phòng là một chiếc tủ màu xanh có dáng hình những chú Doraemon, khi tôi thắc mắc về chiếc tủ này, nhóc Đạt hăng hái đứng dậy làm hướng dẫn viên giới thiệu về "người bạn" của cậu.
Nhóc Đạt hào hứng giới thiệu về chiếc tủ diệu kỳ.
Nơi chứa rất nhiều tình cảm của mọi người dành cho nhóc Đạt.
"Đây nè chỗ này là để treo quần áo mới nè" - Đạt chỉ tay vào phần tủ to bên tay phải chứa đầy những bộ quần áo mới, rồi cậu lôi ra một bộ đồ đồng phục màu xanh: "Đây là đồ con đi học nè".
Kế tiếp nhóc chuyển qua phần tủ bên trái có 3 ngăn nhỏ. Chỉ vào từng ngăn Đạt giới thiệu: "Chỗ này là để heo đất với sách vở nè, còn chỗ này là để xe nè, còn chỗ này là để sữa nè" - nói rồi nó cười hì hì đứng chéo chân chống tay vào chiếc tủ màu xanh, tựa như người mẫu đang giới thiệu sản phẩm trong shop, chúng tôi đều bật cười theo.
Chiếc tủ màu xanh chứa rất nhiều những tình cảm yêu thương của mọi người. Nó chứa những bộ đồ mới của nhóc Đạt được mọi người mua tặng, chứa chiếc xe đồ chơi của mấy cô đồng nghiệp trong công ty mẹ Linh mua tặng cho Đạt, chứa rất rất nhiều những hộp sữa để Đạt uống mỗi ngày và còn chứa con heo đất để mỗi ngày Đạt tiết kiệm tiền cho tương lai.
Những niềm vui thật đơn giản khiến nhóc Đạt cảm thấy hạnh phúc.
Chiếc tủ màu xanh kỳ diệu chứa đầy những "kho báu" ấy còn là nơi để nhóc Đạt ẩn nấp mỗi khi chơi trò trốn tìm với mẹ Linh. "Bữa hổm cu Đạt chui vào tủ ngồi im re ở trỏng, chị đi tìm miết mà không thấy luôn đó" - chị Linh hóm hỉnh kể.
Nơi để nhóc chơi trò trốn tìm.
Vừa nói xong chúng tôi đã nghe thấy tiếng cười ríu rít từ trong chiếc tủ màu xanh, mở hé cánh cửa thì thấy nhóc Đạt đã ngồi bên trong cười tít mắt khoái chí. Chúng tôi cứ thế lại được dịp cười đã đời với trò tinh nghịch của Đạt.
Vậy đó, cuộc sống vốn tồn tại những niềm hạnh phúc rất bình dị, giống như chiếc tủ màu xanh kỳ diệu của nhóc Đạt vậy!