Chúng ta muốn nhà, muốn xe, muốn cưới người tài giỏi, nhiều tiền - nhưng vì sao không ai nói muốn được ở bên người đó mãi mãi?

Cô Chang, Theo Trí Thức Trẻ 06:07 23/10/2021

Tình yêu không phải điều tất yếu, mà chỉ là gia vị của cuộc sống. Nếu có được thì hãy trân trọng, nếu không có thì cũng đừng đánh mất chính mình.

Thừa nhận đi, chúng ta muốn có tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Muốn có nhà, muốn có xe, muốn có một anh chồng đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền hay một cô bạn gái là mỹ nữ, muốn thản nhiên bước vào dòng người mà vẫn nổi bật. Nhưng hiếm khi tôi nghe thấy một ai đó sắp kết hôn tâm sự rằng thực sự muốn ở bên nửa còn lại mãi mãi.

Khi mới vào đại học, tôi thực sự là một tâm hồn si tình. Trong thế giới của tôi, tình yêu còn lớn hơn cả bầu trời. Tôi có thể đi dạo trong sân chơi với bạn trai cả tối, và dành một ít thời gian để học mỗi đêm. Tôi không tham gia các hoạt động của lớp để hẹn hò với bạn trai của tôi. Tôi có thể bỏ vài ngày học chỉ để đi du lịch với bạn trai. Vào những ngày tháng nghỉ hè, tôi đã không về nhà mà ở lại thành phố này cùng bạn trai dạo quanh khắp phố phường. Thậm chí cũng không đoái hoài gì đến những người bạn cùng phòng, chỉ vì tôi luôn ở bên cạnh bạn trai mỗi ngày.

Lúc đó, tình yêu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, và tất cả hạnh phúc trong cuộc sống của tôi đều do tình yêu mang đến.

Chúng ta muốn nhà, muốn xe, muốn cưới người tài giỏi, nhiều tiền - nhưng vì sao không ai nói muốn được ở bên người đó mãi mãi? - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Nhưng chỉ mới bắt đầu năm thứ hai, tôi đột nhiên bắt đầu thay đổi. Tôi cảm thấy hạnh phúc nên do chính mình tạo ra chứ không phải do người khác vẽ nên. Nói đột nhiên cũng không hẳn đột nhiên. Lúc đó, bạn trai tôi bắt đầu ôn thi tuyển sinh sau đại học, chúng tôi dần dần ít nói chuyện, cho nên tôi cũng dần mất đi niềm đam mê yêu đương.

Không chỉ vậy, những người bạn cùng phòng xuất sắc của tôi cũng được chọn vào lớp chất lượng cao vì họ đã học tập chăm chỉ trong năm thứ nhất. Họ luôn nói về học thuật và thảo luận về các bài giảng trong ký túc xá mỗi ngày. Cũng bởi vì tôi đã không mấy thân thiết với họ từ khi còn năm nhất nên hoàn toàn không thể hòa nhập được.

Tôi bắt đầu lên lớp đều đặn, chăm chỉ học tập, tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, phong trào trong lớp, thậm chí đăng ký học thêm một lớp tiếng Nhật. Sau khi có một cuộc sống vui vẻ của riêng mình, tôi cảm thấy ngày càng có nhiều thứ khiến cho mình hạnh phúc. Tôi sẽ vui khi kết quả thi ngày càng tiến bộ, tôi sẽ vui vì được chọn vào lớp chất lượng cao, tôi sẽ vui khi câu lạc bộ mà tôi tham gia giành được giải nhất, tôi sẽ vui khi đi mua sắm cùng các bạn cùng phòng. Tất nhiên, tình yêu vẫn khiến tôi hạnh phúc, và tôi cũng rất vui khi đi ăn tối và dạo bước trong khuôn viên trường học mỗi tối. Nhưng tôi cũng có thể cảm nhận rõ ràng rằng tôi không thể phụ thuộc vào tình yêu để sống.

Vào học kỳ tiếp theo của năm hai, vì nhiều lý do khác nhau, tôi đã chia tay bạn trai của mình. Mặc dù tôi rất đau lòng vì mất đi một người luôn yêu thương, chiều chuộng mình nhưng dường như, cuộc sống của tôi không hề bị ảnh hưởng. Lúc đó, tôi mới quyết định đi du học, ngày nào cũng chuẩn bị tài liệu cho việc ra nước ngoài, vừa chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, vừa đi học và hoạt động câu lạc bộ. Sự hụt hẫng khi vừa chia tay người yêu dần dần bị sự bận rộn hay những niềm vui mới lấp đầy. Lúc này, tình yêu dường như ít quan trọng hơn đối với tôi.

Chúng ta muốn nhà, muốn xe, muốn cưới người tài giỏi, nhiều tiền - nhưng vì sao không ai nói muốn được ở bên người đó mãi mãi? - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Vào năm cuối, tôi gặp một chàng trai khác. Mối tình này, tôi quyết định dành 50% cho tình yêu, 50% cho bản thân. Khi yêu anh ấy, tôi đã tốt nghiệp đại học và hoàn tất hồ sơ ra nước ngoài học cao học. Tình yêu đan xen trong cuộc đời tôi, tôi tận hưởng những gì ngọt ngào mà tình yêu mang lại, nhưng đồng thời, niềm vui khi tốt nghiệp và được trải nghiệm ở nước ngoài cũng khiến tôi cực kỳ hạnh phúc. Tình yêu này khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, không tồn tại những cảm xúc tiêu cực khi quá phụ thuộc vào đối phương và có thời gian, không gian dành cho cuộc sống của riêng mình.

Sau khi tôi trở về quê nhà vào năm 2020 do dịch bệnh, cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ hơn. Cho nên, tôi đã phải dành một khoảng thời gian để suy nghĩ về lý do tại sao chúng tôi chia tay. Vì đợt dịch vào tháng 4, tôi vội vã trở về Trung Quốc từ Anh, mất luôn cuộc sống ở nước ngoài, đồng thời việc học cũng bị trì trệ. Vì còn phải viết luận văn và thi online nên tôi chưa thể chính thức đi làm. Trong khi đó, các bạn trong lớp đã có công việc ổn định, hoặc quay lại các trường trong nước để tiếp tục chương trình học.

Áp lực bạn bè, áp lực tốt nghiệp đè nặng lên vai tôi cùng một lúc, khiến tôi không có hứng thú làm bất cứ việc gì. Cuối cùng, tâm trạng xám xịt của tôi đã lấn át tình yêu, và chúng tôi chia tay. Nguồn hạnh phúc của tôi chẳng còn gì, tôi trở nên chán nản và u ám hơn. Lúc đó, tôi nghĩ nỗi đau của mình là do tình yêu tan vỡ. Nhưng thực ra là không, chính tôi đã đánh mất tất cả hạnh phúc.

Chúng ta muốn nhà, muốn xe, muốn cưới người tài giỏi, nhiều tiền - nhưng vì sao không ai nói muốn được ở bên người đó mãi mãi? - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Tôi lấy lại được cuộc sống của mình. Tôi đã tìm thấy một phòng thí nghiệm sẵn sàng đưa tôi vào. Ở đó chứa đầy các tài liệu và thực hành thí nghiệm mỗi ngày. Thí nghiệm thành công và những lời khen từ thầy đã trở thành nguồn hạnh phúc của tôi. Đôi khi, tôi được về nhà sớm vào buổi tối, tôi sẽ tự đánh cờ với chính mình, và đó cũng trở thành một nguồn hạnh phúc khác.

Rảnh rỗi, tôi đăng ký một thẻ tập gym và khi tôi đổ mồ hôi như mưa trên máy chạy bộ, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Tôi gặp lại những người bạn cũ, có thêm những người bạn mới, chúng tôi nói chuyện phiếm và làm thí nghiệm với nhau mỗi ngày, điều này khiến tôi hạnh phúc. Lúc này, tôi dần hiểu ra rằng, vốn dĩ cuộc sống có rất nhiều nguồn hạnh phúc, và tình yêu cũng chỉ là một trong số đó.

Chúng ta muốn nhà, muốn xe, muốn cưới người tài giỏi, nhiều tiền - nhưng vì sao không ai nói muốn được ở bên người đó mãi mãi? - Ảnh 4.

(Ảnh minh hoạ)

Tình yêu không phải là cho than trong tuyết mà là lớp đóng băng trên một chiếc bánh. Đối với tôi, tất nhiên là nếu có tình yêu, chúng ta có thể cùng phát triển; nhưng nếu không có, cũng không thành vấn đề, vì tôi cũng đã tự biết cách thỏa mãn bản thân và cảm thấy hạnh phúc.

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm