Chưa nghỉ Tết Dương đã ngủ riêng vì vợ chồng cứ gặp mặt là cãi

S.A, Theo Đời sống pháp luật 22:35 28/12/2025
Chia sẻ

Nghĩ đến 4 ngày tới đây không được yên mà tôi lại thấy ngán ngẩm.

Kỳ Tết Dương lịch năm nay bất ngờ khiến nhà tôi rơi vào trạng thái căng thẳng. Theo kế hoạch ban đầu là được nghỉ 1 ngày nên vợ chồng tôi định ở lại Hà Nội, không về quê. Nhưng sau thông báo được nghỉ 4 ngày thì câu chuyện bỗng đổi khác, niềm háo hức được nghỉ ngơi nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác mệt mỏi. Nguyên nhân là vì mẹ chồng liên tục gọi điện, giục giã tôi đưa hai con về quê chơi Tết.

Tôi mới sinh bé thứ 2 khoảng 8 tháng, bé lớn được 5 tuổi. Nhà chồng ở quê còn gia đình tôi ở thành phố, cách nhau hơn 200km. Đường đi xa, thời tiết lại đang rét đậm, chỉ nghĩ đến cảnh bế bồng 2 đứa trẻ trên chặng đường dài là tôi đã thấy lo lắng.

Khi mới có lịch nghỉ Tết 1 ngày, vợ chồng tôi đã lấy cớ nghỉ ngắn ngày để đỡ cảnh con cái nheo nhóc đường xa. Nhưng ngay sau khi có thông báo chuyển thành nghỉ 4 ngày, mẹ chồng liền gọi điện: “Mới chuyển thành nghỉ 4 ngày đấy, bao giờ các con đưa cháu về quê? Về chơi mấy hôm cho ông bà vui”. 

Tôi khéo léo giải thích rằng con còn nhỏ, thời tiết lạnh, đi lại vất vả nên vợ chồng tôi muốn ở lại thành phố cho tiện chăm sóc. Thế nhưng, mẹ chồng không hài lòng. Những cuộc gọi sau đó dày hơn, giọng bà cũng nặng nề hơn. Bà nói nhớ cháu, nói cả năm mới được gặp vài lần, nói rằng trẻ con không ở gần ông bà, không gặp thì không có tình cảm.

Chưa nghỉ Tết Dương đã ngủ riêng vì vợ chồng cứ gặp mặt là cãi- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi hiểu tấm lòng của bà, nhưng tôi cũng là mẹ. Tôi không thể không lo khi nhớ lại lần đưa bé lớn về quê trước đây. Họ hàng đến chơi đông, ai cũng muốn bế cháu một lúc, người hôn má, người xoa đầu. Bé khó ngủ, quấy khóc, về thành phố thì ốm li bì cả tuần. Mỗi chuyến như thế rồi con ốm, không chỉ tốn sức của cả nhà mà còn tốn kém đủ thứ nên tôi càng ngần ngại hơn.

Lần này, nghĩ đến cảnh vừa chăm con nhỏ, vừa di chuyển đường xa, tôi thực sự không đủ can đảm.

Chồng tôi ở giữa, cũng khó xử. Anh hiểu nỗi lo của tôi, nhưng trước sự thúc giục liên tục từ mẹ, anh cũng bắt đầu khuyên tôi bằng những câu đại loại như: “Mình cố gắng một chút”, “Về vài hôm rồi lên”, “Ông bà mong cháu cả năm”,... 

Chỉ trong vài ngày, không khí nhà tôi trở nên nặng nề. Mỗi cuộc gọi từ quê lên là một lần tôi thấy áp lực. Tôi không dám nghe máy nhưng cũng không thể giả vờ không biết. Tôi vừa sợ mẹ chồng buồn, vừa sợ con mệt, sợ bản thân không kham nổi. 

Trong khi đó chồng tôi cũng không lấy gì làm vui vẻ với vợ con vì có vẻ muốn về quê nghỉ Tết Dương. Vợ chồng tranh luận với nhau nhiều hơn, thường là vào buổi tối, sau khi con ngủ.

Chồng tôi nói tôi quá lo xa, rằng cả nhà chỉ mong được gặp cháu vài hôm, không lẽ tôi lại cứng nhắc đến vậy. Tôi lại thấy mình bị dồn vào thế phải hy sinh, dù con còn nhỏ, đường về quê thì xa mà vẫn phải chiều lòng chồng và nhà chồng. Đỉnh điểm là tối qua, anh buông một câu khiến tôi nghẹn lại: “Ông bà ngoại ở đây gặp cháu quanh năm rồi thì không sao chứ ông bà nội ở quê có mấy khi đâu. Em cứ nghĩ cho em và con, còn ông bà thì sao?”.

Chưa nghỉ Tết Dương đã ngủ riêng vì vợ chồng cứ gặp mặt là cãi- Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Tôi im lặng. Không phải vì không có câu trả lời, mà vì nếu nói ra, mọi thứ sẽ càng căng thẳng. Tôi thấy mình như người có lỗi, dù điều tôi muốn chỉ là giữ an toàn cho con.

Ngủ cùng giường cùng phòng nhưng vợ chồng tôi quay lưng lại với nhau, mỗi người một suy nghĩ. Chồng tôi áp lực vì bị mẹ thúc giục, còn tôi thì mệt mỏi vì phải liên tục giải thích cho cả hai phía, ai cũng có cái khó của mình.

Giờ đây, khi Tết Dương lịch vẫn còn ở phía trước, câu chuyện về việc có đưa con về quê hay không vẫn treo lơ lửng trong nhà tôi. Mẹ chồng vẫn thỉnh thoảng nhắc khéo, chồng tôi vẫn lúng túng mỗi khi nghe điện thoại từ quê, còn tôi thì vẫn chưa tìm được câu trả lời khiến tất cả đều hài lòng.

(Tâm sự của độc giả)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày