Nếu thường xuyên lướt TikTok, bạn sẽ rất dễ bắt gặp một “ông chú” trông rất ngầu, thường xuyên xuất hiện trong những video có hiệu ứng dựng chỉn chu, nhịp nhanh, ánh sáng điện ảnh và cách nói chuyện thẳng thắn. “Ông chú” ấy chọn một chủ đề vốn bị xem là khô khan bậc nhất: tuyển dụng và nhân sự. Nhưng lạ là, mỗi clip của chú lại khiến hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người trẻ dừng tay lướt, xem đến cuối, rồi âm thầm gật đầu.
Đó chính là Chú Khôi Nhân Sự - người đàn ông U50 đang trở thành một gương mặt quen thuộc với Gen Z khi nói về những câu chuyện rất thật của thị trường lao động. Trong thế giới mạng xã hội đầy những lời khuyên dễ dãi, sự xuất hiện của một người làm nghề lâu năm, nói thẳng, nói thật và nói có trách nhiệm về chuyện “mưu sinh” bỗng trở nên khác biệt.
Chân dung Chú Khôi Nhân Sự.
Ít ai ngờ rằng, đằng sau những video hiệu ứng bắt mắt ấy là một quan điểm rất rõ ràng: nhân sự và tuyển dụng chưa bao giờ là câu chuyện khô cứng. Đó là câu chuyện của con người, do con người và vì con người. Chỉ có điều, suốt nhiều năm qua, nó bị “đóng băng” trong thứ ngôn ngữ hành chính cứng nhắc. TikTok, với Chú Khôi, không chỉ là một nền tảng. Đó là cách chú chọn để bước ra khỏi “phòng họp”, nói chuyện với Gen Z bằng chính ngôn ngữ, nhịp điệu và hơi thở của thế hệ này về những điều tưởng rất nhỏ, nhưng lại quyết định cả một hành trình nghề nghiệp dài phía trước.
Loạt content cực "ngầu" của Chú Khôi Nhân Sự. (Nguồn: @chukhoinhansu)
Chào Chú Khôi Nhân Sự,
Trước buổi trò chuyện này, tôi đã dành thời gian xem liền mạch hơn 10 video của anh trên TikTok và phải thừa nhận rằng, đó là một trải nghiệm rất khác. Điều gì đã đưa anh đến với TikTok, và vì sao anh lại chọn nền tảng này để kể những câu chuyện về tuyển dụng và nhân sự - một lĩnh vực vốn lâu nay thường bị xem là khô khan?
Bản chất của nghề nhân sự và tuyển dụng là cho con người, do con người và vì con người. Mà đã là con người thì chẳng bao giờ khô khan cả. Sở dĩ người ta thấy khô khan là vì bấy lâu nay, chúng ta đang dùng thứ ngôn ngữ của văn phòng, của những văn bản hành chính cứng nhắc. Hình thức chuyển tải ấy đang bị “đóng băng” trong những bộ vest chật chội hay những bài đạo lý suông để giao tiếp với người trẻ.
Trong khoảng một thập kỷ gần đây, sự nở rộ của mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, đã thực sự trở thành “ngôn ngữ” và “tuyên ngôn” của Gen Z. Đây là nơi mạch máu của thế hệ mới đang chảy mạnh mẽ nhất. Người trẻ vốn chưa được tôi luyện nhiều, trong khi mạng xã hội lại đầy rẫy thông tin lệch chuẩn. Điều này vô tình tạo nên cảm giác chơi vơi, bất an cho Gen Z - thế hệ mà giới học thuật gọi vui là BANI (Brittle - Mong manh, Anxious - Lo âu, Nonlinear - Phi tuyến tính và Incomprehensible - Khó hiểu).
Chính vì thế, tôi chọn TikTok vì muốn kéo gần khoảng cách, muốn biến những quy trình tuyển dụng vốn xa lạ thành những câu chuyện gần gũi, dễ thẩm thấu và hợp "gu" giới trẻ. Nếu muốn uốn nắn một bạn trẻ về nhân cách sống có giá trị, chúng ta phải làm gương, cùng các em trải nghiệm sự tử tế đến từ chính những người đi trước, bằng các nền tảng và ngôn ngữ của các em.
Khi dùng TikTok, tôi tận dụng khả năng “chia nhỏ” những quy trình tuyển dụng cồng kềnh thành những lát cắt cuộc sống sinh động. Tôi biến những buổi phỏng vấn áp lực thành những cuộc đối thoại, biến những bản CV vô hồn thành những cơ hội thay đổi cuộc đời. Tôi không chỉ làm nội dung nhân sự, tôi cũng không đơn thuần là “cho con cá”. Tôi muốn các em cảm nhận được rằng, dù là tiếng Anh hay bất kỳ kỹ năng kỹ thuật nào cũng chưa thể giúp các em đi xa và thành công bền vững nếu thiếu đi sự phát triển về tư duy, vốn sống và cảm xúc thật để tạo thành năng lực EQ.
Nói cách khác, tôi đang làm nội dung về “con đường mưu sinh” bằng chính ngôn ngữ và hơi thở của thế hệ các em.
Trong quá trình làm nghề của mình, anh thấy đâu là hiểu lầm lớn nhất của Gen Z về tuyển dụng hiện nay?
Nếu thế hệ của tôi trước đây thường hiểu lầm rằng mình phải đi “xin” việc, công ty là nơi ban ơn nên tâm lý lúc nào cũng sợ sếp, ngại va chạm trực diện và luôn cố gắng giữ bằng được một công việc suốt đời thì hiểu lầm lớn nhất, và cũng là nguy hiểm nhất của Gen Z ngày nay lại nằm ở thái độ ngược lại.
Các em đang nhầm lẫn về quyền được đi làm, quyền được lựa chọn công ty, hay thậm chí là quyền chọn một người sếp phải hoàn toàn “hợp ý” mình. Một sai lầm khác nữa, mà thực tế lỗi một phần cũng từ các thế hệ đi trước đã "mớm" vào tư duy của các em - đó là sự ảo tưởng quá lớn giữa “Giá trị bằng cấp” (Certificate) và “Giá trị năng lực” (Capability) .
Nhiều bạn trẻ bước vào phòng phỏng vấn với tâm thế của một “khách hàng” đi chọn mua việc làm, tay cầm tấm bằng loại Giỏi hoặc Xuất sắc như một tấm thẻ quyền năng. Các em tự mặc định rằng doanh nghiệp phải có trách nhiệm trả lương cao vì mình đã học tập vất vả suốt 4 năm ròng rã.
Nhưng thực tế nghiệt ngã là: Thị trường lao động không mua sự vất vả, cũng không mua những con số nằm im trên bảng điểm. Thị trường lao động chỉ mua Giải pháp . Doanh nghiệp trả lương cho khả năng và năng lực bạn giải quyết vấn đề, từ đó tạo ra lợi nhuận cho họ. Một tấm bằng giỏi thực chất chỉ là chiếc vé vào cổng, còn việc bạn có được mời ngồi lại ở bàn tiệc hay không lại phụ thuộc hoàn toàn vào việc “đôi tay và khối óc” của bạn làm được gì thực tế, chứ không phải “cái tên” trường đại học của bạn lẫy lừng ra sao.
Tôi luôn muốn nhắn nhủ các em: Đừng mang tâm thế “Em xứng đáng vì em có bằng”, hãy mang tâm thế “Em phù hợp vì em có giá trị”. Khi bạn hiểu được giá trị thực tế của mình nằm ở đâu, bạn mới có thể đứng vững giữa một thị trường lao động vốn dĩ không có chỗ cho những ảo tưởng hồng hào.
Vì sao nhiều bạn trẻ cảm thấy mình “rất cố gắng” nhưng vẫn liên tục trượt phỏng vấn?
Tôi gặp rất nhiều bạn trẻ than phiền rằng mình đã sửa CV hàng chục lần, đã miệt mài đi phỏng vấn khắp nơi nhưng vẫn trắng tay. Khi ngồi lại bóc tách cùng các em, tôi mới nhận ra sự “cố gắng” đó chỉ nằm ở bề nổi: Cố gắng rải thật nhiều bộ hồ sơ được copy y chang nhau trên mạng, cố gắng nói lố về những gì mình có, nhưng lại hoàn toàn thiếu đi sự thấu cảm với nhà tuyển dụng.
Các em nỗ lực kể về việc mình muốn gì, mình cần gì, mình đã học được những gì... mà quên mất một việc quan trọng nhất: Phải tìm hiểu xem nhà tuyển dụng đang “đau” ở đâu để mà góp phần chữa. Sự cố gắng mà thiếu tư duy chiến lược thì chỉ là một vòng lặp của thất bại. Bạn cần hiểu rằng, đi phỏng vấn không phải là đi thi học sinh giỏi để cố trả lời đúng mọi câu hỏi, mà là đi thuyết phục một đối tác rằng bạn chính là người có năng lực phù hợp nhất để đồng hành cùng họ vượt qua khó khăn.
Nếu bạn cứ mãi trượt, hãy dừng việc trách móc thị trường khắc nghiệt. Thay vào đó, hãy thành thật nhìn lại bản thân: Bạn đã thực sự nỗ lực để tìm hiểu công việc, công ty, hay thực chất chỉ đang nỗ lực để “tự yêu” bản thân mình quá mức hoặc chạy theo các trào lưu rỗng tuếch được cổ xúy bởi một vài cá nhân? Thành công chỉ đến khi bạn bước ra khỏi cái bóng của chính mình để nhìn thấy giá trị mà tổ chức đang thực sự tìm kiếm.
Thời gian gần đây, trên Threads xuất hiện rất nhiều câu chuyện như nam sinh 2k3 rải hơn 100 CV nhưng chỉ nhận lại khoảng 10 phản hồi, hay không ít sinh viên ra trường nhưng loay hoay mãi vẫn chưa tìm được việc làm. Từ góc nhìn của một người làm nhân sự và tuyển dụng, anh lý giải thế nào về thực trạng này? Các bạn trẻ cần làm gì để “thoát” khỏi tình trạng có bằng cấp mà không thể tìm được việc làm.
Nhìn vào những câu chuyện trên Threads hay mạng xã hội về việc rải hàng trăm CV mà vẫn thất nghiệp, tôi thấy đó là một sự lãng phí khủng khiếp về cả thời gian lẫn kỳ vọng. Từ góc nhìn của một người làm nghề, tôi lý giải thực trạng này bằng hai từ: “Spam” thay vì “Apply”.
Trong nghề tuyển dụng, chúng tôi luôn có nguyên tắc: cứ mỗi vị trí cần tuyển, phải có ít nhất 3 ứng viên tiềm năng (shortlist) để so sánh. Một vị trí thường đi qua quy trình từ 3 đến 8 bước sàng lọc, và ở mỗi bước, “tỉ lệ vàng” vẫn là 1:3. Như vậy, để chọn được 1 người cuối cùng qua 5 bước sàng lọc, số lượng hồ sơ ứng tuyển ban đầu cần thu hút phải lên tới 200 - 250 đơn. Với khối lượng khổng lồ đó, HR chỉ có chưa đầy 10 giây để liếc qua một hồ sơ trước khi quyết định giữ lại hay vứt đi.
Khi bạn rải 100 CV giống hệt nhau cho 100 vị trí khác nhau, bạn đang gửi đi 100 bản sao vô hồn. Nhà tuyển dụng rất dễ nhận ra một bản CV “công nghiệp”. Bạn sẽ bị loại ngay từ “vòng gửi xe”, thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy bãi xe vì “quái vật” AI đã quét và vứt thẳng chiếc CV đó vào sọt rác.
Để thoát khỏi tình trạng có bằng cấp mà vẫn thất nghiệp, các bạn trẻ cần thực hiện một cuộc "cách mạng" trong tư duy:
- Dừng việc rải truyền đơn: Đừng bắn đại bác vào hư không. Hãy chọn ra 5 - 7 công ty thực sự phù hợp, nghiên cứu kỹ JD (mô tả công việc), văn hóa và cả những thách thức mà họ đang đối mặt.
- Cá nhân hóa giá trị: Hãy sửa CV sao cho mỗi bản gửi đi đều là một lời giải đáp riêng biệt dành riêng cho từng doanh nghiệp. Hãy cho họ thấy bạn là “mảnh ghép” họ đang thiếu, chứ không phải một con ốc vít đại trà.
- Học cách “làm” trước khi “đòi”: Thay vì loay hoay với những bằng cấp hàn lâm trên giấy, hãy bắt tay vào thực hiện những dự án nhỏ, những sản phẩm thực tế để chứng minh năng lực thực chiến.
Đừng bao giờ biến mình thành một con số vô danh trong danh sách 100 hồ sơ bị loại. Hãy biến mình thành sự lựa chọn duy nhất không thể thay thế trong mắt 5 nhà tuyển dụng mà bạn thực sự khao khát.
Mới đây, MXH xôn xao trước thông tin một nhà tuyển dụng tuyển thực tập sinh không lương, với tư cách chuyên gia nhân sự, anh nhìn nhận đây là cơ hội học hỏi cho người trẻ hay là dấu hiệu của sự lệch trong tư duy tuyển dụng?
Tôi khẳng định đây không phải là "cơ hội", mà là một sự lệch lạc nghiêm trọng trong tư duy tuyển dụng, thậm chí là biểu hiện của sự thiếu liêm chính trong quản trị nhân sự.
Để tôi làm một phép tính sòng phẳng cho các bạn thấy: Một sinh viên để cầm được tấm bằng cử nhân trên tay đã phải tiêu tốn của gia đình và xã hội hàng trăm triệu đồng tiền học phí, chưa kể 4 năm thanh xuân đầu tư cho kiến thức. Việc doanh nghiệp tuyển thực tập sinh không lương, bắt các em làm việc như một nhân sự thực thụ nhưng trả công bằng con số 0, chính là hành vi “tận thu” trên sự đầu tư của người khác.
- Về mặt đạo đức nghề nghiệp: Doanh nghiệp đang thừa hưởng thành quả giáo dục từ tiền bạc của phụ huynh nhưng lại không muốn san sẻ trách nhiệm đào tạo hay chi phí hỗ trợ cơ bản. Đây là tư duy bóc lột núp bóng dưới danh nghĩa “cho phép học hỏi”.
- Về mặt giáo dục: Việc này tạo ra một tiền lệ xấu, khiến người trẻ cảm thấy giá trị lao động của mình bị rẻ rúng ngay từ khi mới bước chân vào đời. Nó chính là nguồn cơn tạo ra sự phản kháng mạnh mẽ, thậm chí là tiêu cực của giới trẻ đối với thị trường lao động hiện nay.
- Lời cảnh tỉnh cho doanh nghiệp: Một nhà tuyển dụng liêm chính phải hiểu rằng: Thực tập sinh là khoản đầu tư cho tương lai, không phải là “công cụ rẻ tiền” để tối ưu chi phí ngắn hạn. Doanh nghiệp cần có trách nhiệm trích lập quỹ đào tạo và trả công tương xứng (ít nhất là phụ cấp chi phí đi lại, ăn uống) để các em yên tâm cống hiến.
Đừng bắt các em phải “biết ơn” vì được làm việc không lương. Thay vào đó, hãy để các em cảm thấy tự hào khi được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp và công bằng. Đó mới là cách xây dựng thương hiệu tuyển dụng bền vững.
Người trẻ nên bắt đầu chuẩn bị cho sự nghiệp từ khi nào là hợp lý nhất?
Nhiều bạn trẻ vẫn giữ tư duy: “Cứ học và chơi cho hết 4 năm đại học đã, ra trường rồi tính sau”. Đó là một sai lầm chết người. Nếu các em đợi đến khi cầm tấm bằng cử nhân trên tay mới bắt đầu lo cho sự nghiệp, thì thực tế các em đã thua ngay từ vạch xuất phát rồi.
Theo tôi, thời điểm hợp lý nhất để chuẩn bị cho sự nghiệp chính là ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường Đại học, thậm chí là sớm hơn nếu có thể. Tuy nhiên, “chuẩn bị” ở đây không có nghĩa là các em phải đi tìm một công việc toàn thời gian ngay lập tức, mà là chuẩn bị về mặt Tư duy và Trải nghiệm.
- Năm nhất và năm hai - Giai đoạn “Xây nền”: Đây là lúc các em cần rèn luyện những kỹ năng nền tảng mà trường học ít dạy như cách viết CV, làm portfolio, quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, và đặc biệt là thái độ chỉn chu, chuyên nghiệp trong mọi việc nhỏ nhất. Hãy tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động xã hội không phải để lấy cái “danh” ảo, mà để va chạm và hiểu thế nào là làm việc nhóm, thế nào là trách nhiệm. Hãy tỉnh táo để né những kiểu câu lạc bộ “câu giờ - lạc đề - giả bộ”, vì chúng chỉ làm tốn thời gian và kéo lệch các em ra khỏi quỹ đạo phát triển.
- Năm ba và năm tư - Giai đoạn “Thực chiến”: Đây là lúc phải dấn thân vào môi trường doanh nghiệp. Đừng quá kén chọn lương cao hay thấp, hãy chọn nơi cho mình cơ hội được quan sát cách một bộ máy vận hành thực tế. Như tôi đã nói, nhà tuyển dụng cần “giải pháp” và chỉ có sự trải nghiệm thực tế mới giúp các em biết cách tạo ra giải pháp. Ngoài việc tìm chỗ thực tập sát ngành học, hãy thử tự nhận các công việc tự do liên quan đến nghề: Sinh viên Marketing có thể tập edit video, sinh viên Quản trị Nhân sự có thể tập viết Job Description (mô tả công việc)...
Sự nghiệp không phải là một đích đến sau khi tốt nghiệp, nó là một cuộc chạy marathon bền bỉ. Nếu chuẩn bị sớm, các em sẽ có thời gian để sai và sửa. Còn nếu đợi đến lúc ra trường mới “vắt chân lên cổ” mà chạy, các em sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái hoảng loạn và rải 100 đơn CV trong vô vọng như chúng ta đã bàn. Ngay cả với các em gia đình có điều kiện hay y định khởi nghiệp sớm, thi từ va chạm thực tế tại các doanh nghiệp ở vị trí thấp nhất sẽ giúp các em bao dung thấu cảm tốt hơn với nhân viên của các em trong tương lai.
Hãy nhớ: Tấm bằng chỉ cho biết bạn đã học xong, nhưng sự chuẩn bị sớm mới cho biết bạn đã sẵn sàng làm. Đừng để đến khi “nước đến chân mới nhảy”, vì thị trường lao động khắc nghiệt ngoài kia sẽ không đứng đó để đợi các em đâu.
Trong bối cảnh AI, sa thải và cạnh tranh gay gắt, đâu là năng lực “sống còn” mà Gen Z buộc phải có ?
Trong một thế giới BANI (mong manh, lo âu, phi tuyến tính và khó hiểu) như hiện nay, năng lực sống còn không phải là kỹ năng sử dụng một công cụ cụ thể nào, mà chính là Năng lực thích ứng và Khả năng tự học (Learning Agility).
AI có thể thay thế những người làm công việc lặp đi lặp lại, nhưng AI không thể thay thế những người biết đặt câu hỏi đúng và biết dùng AI để tạo ra giá trị mới. Các em phải học cách “tư duy như một chuyên gia” nhưng “thực hiện như một thợ lành nghề”. Tôi cũng đang học và tận dụng năng lực AI cho các công việc hàng ngày của mình. Cái này không có gì sai không có gì xấu vì nó ví như sử dụng máy tính điện từ để cộng trừ nhân chia cho nhanh thôi.
Bên cạnh đó, Trí tuệ cảm xúc (EQ) và Sự kiên cường (Resilience) chính là tấm khiên bảo vệ các em trước những đợt sóng sa thải. Khi doanh nghiệp buộc phải cắt giảm, họ sẽ giữ lại những người không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có thái độ chuyên nghiệp, biết kết nối và sẵn sàng cùng tổ chức vượt qua khủng hoảng. Hãy nhớ: Kỹ năng giúp bạn có việc làm, nhưng thái độ và tư duy thích nghi mới giúp bạn giữ được việc làm.
Nếu phải khuyên người trẻ chỉ một điều duy nhất khi bước vào thị trường lao động, anh sẽ chọn điều gì?
Tôi chỉ chọn một cụm từ duy nhất: “CHUYÊN NGHIỆP”. Với tôi, sự chuyên nghiệp bao hàm trọn vẹn cả ba yếu tố: Thái độ, Kỹ năng và Trách nhiệm.
Trong thế giới hiện đại, sự thông minh hay bằng cấp chỉ là điều kiện cần, nhưng sự chuyên nghiệp mới là điều kiện đủ để bạn tồn tại và thăng tiến. Chuyên nghiệp không phải là phải mặc vest hay nói những lời đạo mạo, cao siêu. Nó bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như đi làm đúng giờ, phản hồi tin nhắn hay email kịp thời, hoàn thành công việc đúng cam kết, và quan trọng nhất là biết chịu trách nhiệm đến cùng với kết quả của mình thay vì tìm lý do đổ lỗi.
Tôi đã làm việc với hàng chục ngàn nhân viên trong suốt sự nghiệp của mình. Ngay cả với các em trong ekip hiện tại, tôi cũng luôn đặt tính chuyên nghiệp lên hàng đầu. Đã có rất nhiều em không đáp ứng được yêu cầu khắt khe này và tôi buộc phải nói lời chia tay, dù có thể các em rất tài năng. Tôi làm vậy vì muốn các em hiểu rằng tài năng mà thiếu chuyên nghiệp thì chỉ là một giá trị nhất thời.
Ngay cả trong từng video tôi làm, bạn cũng có thể cảm nhận được tính chuyên nghiệp của nó. Dù đôi khi có những sản phẩm chưa hoàn toàn đạt mức hoàn hảo nhất, nhưng tôi luôn ghi nhận sự nỗ lực của từng em trong ekip và trực tiếp giúp các em điều chỉnh ở những lần sau. Sự chuyên nghiệp là một hành trình rèn luyện không ngừng nghỉ.
Sự chuyên nghiệp chính là tấm “giấy thông hành” uy tín nhất giúp các em lấy được lòng tin tuyệt đối từ nhà tuyển dụng. Một khi bạn đã rèn luyện được sự chuyên nghiệp trong từng hơi thở công việc, thị trường sẽ tự khắc trả cho bạn một mức giá tương xứng mà bạn không cần phải đòi hỏi.
AI hiện đang hỗ trợ nhà tuyển dụng ra sao trong việc chọn ứng viên, và sự xuất hiện của AI đã làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng cũng như cơ hội nghề nghiệp của người lao động như thế nào?
Hiện nay, AI đã thực sự trở thành một "người gác cổng" quyền năng của phòng nhân sự. Thay vì một HR phải ngồi lật từng trang giấy, AI (thông qua hệ thống ATS - Applicant Tracking System) có thể sàng lọc hàng ngàn CV chỉ trong vài giây.
Về phía nhà tuyển dụng: AI giúp chúng tôi loại bỏ cảm tính cá nhân và đánh giá năng lực ứng viên một cách sắc nét hơn. Trước đây, khi tôi phụ trách nhân sự tại các tập đoàn đa quốc gia (MNC), chúng tôi đã ứng dụng hệ thống số để quét CV, nhưng lúc đó chủ yếu AI chỉ dừng lại ở việc so khớp từ khóa với bảng Profiling (chân dung ứng viên). Còn nay, với năng lực vượt trội của AI thế hệ mới, nó có thể phân tích dữ liệu và đánh giá sự tương quan giữa năng lực thực tế của ứng viên với yêu cầu công việc (JD) một cách cực kỳ chính xác. Thậm chí, AI còn có thể phân tích video phỏng vấn để đánh giá thái độ, sự tự tin thông qua khẩu hình, âm điệu và ngữ cảnh của từng ngôn ngữ khác nhau, từ đó đưa ra dự báo gần như chính xác về tiềm năng của ứng viên.
Về phía người lao động:
- Sự thay đổi tiêu chí: AI đã chính thức "khai tử" thời đại của những bản CV công nghiệp. Nếu các em vẫn giữ thói quen copy một mẫu có sẵn rồi rải cho 100 công ty, AI sẽ nhận diện đó là “rác” và loại thẳng tay vì thiếu sự tương thích. Hơn nữa, vì AI đã quá thông minh, việc các em “học tủ, học lỏm” những câu trả lời phỏng vấn chung chung trên mạng sẽ chỉ khiến các em bị loại nhanh hơn.
- Cơ hội nghề nghiệp: AI buộc ứng viên phải chuyển dịch từ việc “khoe bằng cấp” sang việc “cá nhân hóa giá trị”. Để vượt qua vòng lọc này, các em phải biết dùng chính ngôn ngữ của AI để tối ưu hóa hồ sơ, phải nghiên cứu kỹ doanh nghiệp để đưa vào những giá trị thực chất.
Cơ hội bây giờ chỉ dành cho những người biết dùng AI để nâng cao năng suất của chính mình. Nếu bạn sợ AI thay thế mình, bạn đã thua. Nhưng nếu bạn biết dùng AI để làm việc nhanh hơn, thông minh hơn và tập trung vào những giá trị mà AI không có (như sự thấu cảm, tư duy chiến lược và sự chuyên nghiệp), thì AI chính là đòn bẩy để bạn thăng tiến nhanh gấp nhiều lần.
Theo chú Khôi, AI đã thực sự trở thành một "người gác cổng" quyền năng của phòng nhân sự.
Nhắc đến Chú Khôi Nhân Sự, ngoài những kiến thức rất thật về thị trường lao động, người ta còn nhớ đến những clip với content cực đỉnh. Cũng vì thế mà những thông tin anh truyền tải, cũng nhẹ nhàng “ngấm” hơn với giới trẻ. Vậy yếu tố quan trọng nhất giúp một video tuyển dụng giữ chân người xem?
Trên TikTok hiện nay, chúng ta thấy nhan nhản những nội dung gây shock, tạo tranh cãi hay khoe khoang phông bạt. Ngay cả trong mảng nhân sự và học thuật, không ít KOC tự “phông bạt” học hàm học vị chuyên môn…để dẫn dụ giới trẻ, trục lợi cá nhân, hay lôi kéo vào các ý thức hệ sai trái. Đáng buồn hơn, hình thức và kỹ thuật quay dựng thường bị họ bỏ qua, làm rất sơ sài, “loẹt choẹt”, tập trung mạnh vào yếu tố nội dung ngụy tạo dàn dựng câu khách, tạo sốc. Nó giống như việc bạn đưa cho người ta một gói mì ăn liền qua bữa, dù cũng okela, thay vì mời họ thưởng thức một tô mì sườn “chánh hiệu” được một đầu bếp trứ danh tận tay chuẩn bị và trang trí đẹp đẽ.
Tôi không muốn làm nội dung kiểu “mì ăn liền” như vậy. Tôi muốn mỗi video của mình phải như một món ăn chuẩn Michelin: Nội dung là nguồn nguyên liệu tươi ngon; Hiệu ứng hình ảnh, kỹ xảo edit là cách trình bày chỉn chu, chuyên nghiệp, bắt mắt; còn Cách kể chuyện chính là bàn tay nêm nếm gia vị tài hoa của người đầu bếp.
Nếu bạn xem kênh “Chú Khôi Nhân Sự”, bạn sẽ thấy một sự khác biệt rất rõ nét. Nội dung phải là một bài học “nhớ đời” để Gen Z né tránh rủi ro, nhưng phần nhìn phải mang đẳng cấp quốc tế. Từ góc quay, kỹ thuật dựng đến kịch bản lồng ghép các concept mới lạ đều được tính toán tỉ mỉ để tránh sự nhàm chán. Qua đó, tôi muốn nhắn nhủ với Gen Z rằng: Các em không chỉ học kiến thức để phát triển sự nghiệp, mà còn đang học cách làm việc chỉn chu, chuyên nghiệp và sáng tạo đến tận cùng.
Vậy anh có nhận ra “mẫu số chung” nào của những clip triệu view mà mình từng đăng tải?
Nhiều người hiện nay vẫn loay hoay dạy nhau các chiêu thức né thuật toán, hay dùng đủ mọi chiêu trò để gạt người xem kiểu như “follow chéo, bộ lọc 24 giờ”, hay “kênh của tôi đang bị nhiều kẻ giả mạo”, “tôi đang làm từ thiện, giúp đỡ bữa ăn cho người khác”, hay thậm chí là dùng hình ảnh “sợi tóc dính trên màn hình” chỉ để mong có thêm một vài lượt nhấn chuột. Nhưng với tôi, thuật toán chuẩn mực nhất, bền vững nhất chính là Chinh phục tình cảm con người. Những gì xuất phát từ trái tim chân thành chắc chắn sẽ chạm đến được những trái tim thật.
Nhìn lại hàng chục clip “bùng nổ triệu view” trên kênh Chú Khôi Nhân Sự, tôi nhận ra chúng đều có một mẫu số chung duy nhất: Sự thật thẳng thắn, gai góc được viết từ tâm và bao bọc bằng lòng bao dung.
Thứ nhất, đó là những clip “chạm đúng chỗ đau”. Trong một xã hội mà giới trẻ đang bị bủa vây bởi áp lực đồng lứa và những tiêu chuẩn “phông bạt” sống ảo, các em thường cảm thấy mình kém cỏi và chơi vơi. Khi tôi làm những nội dung bóc tách sự thật tại sao một CV bằng giỏi vẫn bị loại, hay tại sao thái độ lại quan trọng hơn trình độ... tôi đang nói thay nỗi lòng của nhà tuyển dụng và giải tỏa sự mơ hồ của ứng viên. Những clip triệu view đó không chỉ để giải trí, mà là để giải quyết một “nỗi đau” cụ thể, biến những hoang mang thành sự tỉnh thức.
Thứ hai, mẫu số chung nằm ở sự chân thành và quyết liệt. Người trẻ bây giờ nhạy cảm lắm, các em có bộ “ra-đa” cực tốt để phát hiện ra ai đang diễn và ai đang nói thật. Những clip của tôi không bao giờ là kịch bản dạy đời nhau. Có khi tôi dùng những concept kịch bản mượn hình ảnh nhân vật cổ tích, hay các tác phẩm nghệ thuật, phim ảnh nổi tiếng để ẩn dụ về một sự thật đau lòng nào đó mà tôi từng chứng kiến trong sự nghiệp. Chính cái chất “thật” đến mức gai người đó đã tạo ra sự kết nối mạnh mẽ. Ở đó, các em không thấy một vị Giám đốc đang giáo điều, mà thấy một người chú đang thực sự lo lắng cho tương lai của mình.
Cuối cùng, triệu view là kết quả của sự hài hòa giữa nội dung và trải nghiệm xem. Như tôi đã chia sẻ về “tô mì sườn Michelin”, mỗi clip đều được đầu tư rất kỹ về mặt nhịp điệu. Nhờ sự tư vấn của bạn cộng sự Gen Z, tôi hiểu rằng mỗi giây trong video đều phải có giá trị, không có chỗ cho sự rườm rà. Một ý tưởng hay nhưng nếu kể lê thê sẽ "chết" ngay lập tức. Những clip đó phải khiến người xem cảm thấy: “Chà, mình vừa được học một bài học đắt giá mà không hề thấy mệt mỏi hay bị dạy đạo lý”.
Tóm lại, mẫu số chung của triệu view trên kênh Chú Khôi Nhân Sự không phải là chiêu trò hay may mắn. Đó là sự giao thoa giữa Kiến thức đúng - Cách kể chuyện trúng - Và kỹ thuật quay dựng đẳng cấp. Khi bạn mang đến cho người xem một món ăn vừa ngon, vừa đẹp lại vừa bổ dưỡng, họ sẽ không ngần ngại chia sẻ nó cho cả thế giới.
Định hướng tương lai của anh là gì?
Định hướng của tôi vẫn luôn nhất quán: Tiếp tục là một “Người Mentor thật của Gen Z” , là chiếc cầu nối vững chắc giữa thực tế khắc nghiệt của doanh nghiệp và thế giới quan của người trẻ.
Tôi sẽ không dừng lại ở việc làm video TikTok. Tôi muốn xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ thực chất hơn thông qua các chương trình Coaching, Mentoring và các khóa học thực chiến. Thực tế, trong thời gian qua, tôi đã trực tiếp chỉnh sửa hơn 1.000 CV của các bạn sinh viên gửi về email của tôi hoàn toàn miễn phí. Đó là cách tôi thực hành sự tử tế với nghề.
Bên cạnh đó, tôi cũng đang thúc đẩy xây dựng một cộng đồng các nhà tuyển dụng liêm chính - nơi sự đào tạo và đãi ngộ công bằng trở thành tiêu chuẩn vàng. Tôi đang ấp ủ một dự án nhân văn: Giúp tìm việc cho những anh chị em cơ nhỡ, khó khăn đang vất vả mưu sinh; giúp các em sinh viên tìm kiếm nơi thực tập đúng nghĩa. Tôi sẽ kết nối họ với những doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác để tổ chức các khóa học kỹ năng, xây dựng tác phong chuẩn công nghiệp, nâng cao năng suất lao động. Qua đó, doanh nghiệp vừa tối ưu được quy trình, vừa cùng tôi đào tạo nên một thế hệ lao động (từ trẻ đến lớn tuổi) có kỹ năng tái thiết phù hợp với thời đại mới.
Xa hơn nữa, tôi mong muốn góp phần thay đổi tư duy của các chủ doanh nghiệp: Hãy ngừng xem người trẻ là “công cụ rẻ tiền”, mà hãy coi họ là khoản đầu tư sinh lời nhất cho tương lai của chính doanh nghiệp mình.
Cảm ơn những chia sẻ của anh!