Là cha mẹ, chúng ta thường có một thói quen: mỗi khi ra ngoài cùng con luôn phải “giữ ý, giữ tứ”, bởi lời nói và hành động của người lớn đều lọt vào mắt trẻ; thói quen sau này của con phần nhiều phản chiếu cách cư xử của người lớn hôm nay.
Vài ngày trước, câu chuyện của một phụ huynh Trung Quốc chia sẻ gây chú ý. Người này kể, cô nhìn thấy một bé trai tầm bốn, năm tuổi đi cùng bà vào siêu thị. Ngay từ quầy hàng gần cửa, cậu lấy mấy đồng tiền socola, mở nắp liếm một cái rồi lại đậy vào. Chỉ trong hai phút, bé đã liếm hơn chục cái. Nhìn cảnh ấy, người mê socola như cô thấy thật khó chịu, trong lòng cứ ám ảnh mãi. Cô định bước tới ngăn lại thì bà của cậu bé nói: “Được rồi, thế là đủ rồi đấy”.
Hai người tiếp tục đi. Tới khu bán thực phẩm, bà tiện tay bốc cả nắm bánh quy đưa cho cháu. Nhân viên bán hàng mỉm cười nhắc: “Cho bé lấy hai cái nếm thử là được rồi ạ, đừng lấy nhiều quá”. Không ngờ bà cụ nghe xong liền nổi nóng: “Một đứa trẻ con thì ăn được mấy cái? Chưa kịp ăn cô đã nhảy ra rồi, làm sao, chúng tôi phạm pháp à?”. Nhân viên chỉ giải thích nhẹ nhàng nhưng bà càng nói càng to, làm bé hoảng sợ bật khóc. Mọi người xung quanh khuyên can, bà mới dắt cháu đi.
Ảnh minh họa
Chuyện vẫn chưa kết thúc. Chưa đầy nửa tiếng sau, mẹ cậu bé tìm tới, lớn tiếng mắng nhân viên vì “làm con tôi sợ”, vừa chửi vừa giơ điện thoại quay phim dọa đưa lên mạng “bóc phốt”. Bất đắc dĩ, chủ quầy phải đích thân ra xin lỗi và tặng một túi bánh mới yên chuyện.
"Từ hôm ấy đến giờ, lòng tôi không sao bình tĩnh lại, đem chuyện kể với mấy bà mẹ trong nhóm, ai cũng bảo chuyện thường thôi rồi chia sẻ thêm những gì họ từng chứng kiến. Có người nói: “Đúng là tâm lý ham chiếm phần lợi. Gừng bẻ lẻ, dưa leo bẻ đầu, đậu tách sẵn bỏ túi… kể hoài không hết”. Người khác lại thở dài: “Đáng ngại nhất là dẫn theo trẻ. Biết rõ đồ con cầm là hàng cân ký chưa tính tiền mà vẫn lờ đi. Tới quầy thu ngân còn cố tình không trả tiền. Nhắc thì cự lại: có mấy cái kẹo, mấy quả quýt thôi mà”.
Có người kể thấy một bà cho cháu cắn thử từng quả táo ở mỗi sạp rồi đặt lại. Đứa trẻ bảo chỗ đầu tiên ngon, bà quay lại mua nhưng tuyệt nhiên không chọn quả đã bị cháu cắn. Có người chứng kiến cha bẻ niêm phong chai nước cho con uống thử, tưởng sẽ trả tiền, nào ngờ lại đẩy sâu vào kệ cho khó phát hiện", người này kể.
Siêu thị nhiều hàng hóa, cám dỗ dày đặc; trẻ dễ phạm lỗi. Nhưng hành vi không chuẩn mực của người lớn sẽ gieo thói quen xấu cho con. Trẻ sẽ hình thành tật “ham của rẻ”, dần trở nên ích kỷ, chỉ nghĩ thỏa mãn ham muốn của mình mà không tôn trọng quy tắc chung. Vì vậy, ngoài việc làm gương và tuân thủ quy định, cha mẹ nên nói rõ với con hai điều trước khi vào siêu thị: thứ nhất, mọi món hàng dù lớn hay nhỏ chỉ khi trả tiền mới là của mình; thứ hai, nơi công cộng phải biết giữ phép tắc, có những “lằn ranh đỏ” tuyệt đối không được chạm tới.
Bài học dạy con rút ra từ câu chuyện này rất rõ ràng.
Thứ nhất, giáo dục bằng nêu gương quan trọng hơn ngàn lời răn dạy. Một cái liếc mắt, một hành vi qua loa của người lớn sẽ “ghi” vào trí nhớ của trẻ. Khi người lớn tùy tiện, trẻ học được sự tùy tiện; khi người lớn tôn trọng quy tắc, trẻ học được sự tự trọng.
Thứ hai, điều nhỏ sẽ thành thói quen lớn. Ăn thử không trả tiền, bẻ đồ không mua, cãi lý để tránh trách nhiệm với người lớn chỉ là chuyện vụn vặt, nhưng với trẻ là bài tập đầu tiên về đúng sai. Hôm nay bỏ qua, ngày mai rất khó sửa.
Thứ ba, cần dạy trẻ khái niệm sở hữu và ranh giới. Vật của người khác, của tập thể, của cửa hàng đều cần được tôn trọng; “miễn phí” không có nghĩa là “muốn làm gì cũng được”. Khi trẻ hiểu quyền sở hữu và ranh giới, trẻ sẽ biết nói “không” với hành vi chiếm lợi.
Thứ tư, hãy dạy con đừng lấy nỗi sợ của người khác làm cái cớ cho mình. Việc người mẹ dọa quay clip để ép người bán xin lỗi không chỉ gây áp lực cho người khác mà còn dạy trẻ cách dùng “đám đông trên mạng” để lấn át đúng sai. Điều ấy nguy hiểm hơn một chiếc kẹo rất nhiều.
Cuối cùng, xin nhớ: nuôi dạy con không có chuyện nhỏ. Một quả kẹo, một miếng bánh, một lần “làm ngơ cho xong” đều có thể trở thành bước khởi đầu cho nhân cách. Hãy bắt đầu từ những việc giản dị nhất: lịch sự nơi công cộng, tôn trọng người khác, trung thực khi mua bán, biết nói lời xin lỗi khi sai.
Giáo dục trẻ là hành trình lâu dài, nhưng hạt giống gieo hôm nay sẽ nở hoa ngày mai. Trẻ con không tự nhiên “hư”, chúng chỉ đang sao chép lại người lớn mà thôi.