Trong cuộc sống, có những chuyện nói ra tưởng như vô hại, nhưng thực ra lại âm thầm làm hao phúc, tán tài, khiến vận may lùi xa mà chính chủ không hay biết. Người xưa từng dặn: "Phúc từ miệng mà ra, họa cũng từ miệng mà vào." Nhất là khi ngồi giữa họ hàng, lời nói càng nên giữ mực. Vì đôi khi, chính những câu chia sẻ vô tình lại khiến phước phần của mình trôi mất .
Dưới đây là 5 điều tuyệt đối không nên "tự miệng khai" với họ hàng , bởi chỉ cần nói ra, vận tốt dễ tắt, phúc dễ hao.
Nhiều người nghĩ rằng chia sẻ chuyện mình thăng chức, mua nhà, hoặc làm ăn phát đạt là niềm vui chính đáng. Nhưng với họ hàng, không phải ai cũng thật lòng vui cùng bạn. Trong mỗi cuộc sum họp, luôn có người âm thầm so sánh, người khác lại mang lòng ghen. Cái ghen không biểu hiện bằng lời, mà bằng ánh mắt, bằng ý nghĩ cũng đủ tạo thành năng lượng xấu .
Người giàu thật sự hiểu điều này, nên họ thường giữ im lặng hoặc nói vừa phải , để phúc lộc không bị "động". Ngược lại, người mới khá lên đôi chút mà nói nhiều, khoe nhiều, thường sẽ thấy tài vận xuống dần, công việc trục trặc, vì phúc chưa đủ lớn đã tự tay khuấy động .
Cũng có người ở chiều ngược lại: gặp họ hàng là kể chuyện khó khăn, than nghèo, than khổ để mong nhận được đồng cảm. Nhưng thật ra, than vãn nhiều là cách nhanh nhất để "bán rẻ" năng lượng của mình . Càng than, càng gợi lên trong đầu người nghe hình ảnh tiêu cực về bạn; dần dần, người ta nhìn bạn bằng ánh mắt thương hại thay vì tôn trọng.
Trong phong thuỷ, lời nói mang tần số năng lượng . Khi bạn liên tục nói về điều xui, bạn đang tự mời những năng lượng đó quay lại với mình. Người có phước hiểu rằng im lặng cũng là một cách giữ phúc . Gặp khó, họ chọn cười nhẹ, chọn tự vượt, thay vì kể lể khắp nơi.
Có những người không giữ được bí mật riêng, hễ ngồi vào bàn họ hàng là mang chuyện chồng, vợ, con cái ra kể: nào là cãi nhau, nào là con hư, nào là vợ tiêu tiền, chồng vô tâm. Những chuyện ấy nói ra một lần là mất một phần khí tốt của gia đạo.
Gia đình là nơi chứa "phúc khí" mà khi đem chuyện nhà ra ngoài, phúc ấy dễ tan . Chưa kể, lời bạn nói có thể bị bóp méo, thêu dệt rồi quay ngược lại hại chính bạn. Người giữ phúc luôn hiểu rằng, "chuyện nhà chỉ nên để trong nhà" , vì càng kín tiếng, càng yên ổn, càng lâu bền.
Một sai lầm rất thường gặp là so sánh hơn thua khi gặp họ hàng: "Con nhà tôi học giỏi hơn", "Cháu tôi vừa được học bổng nước ngoài", hay "Tôi bằng tuổi nó mà đã mua được xe."
Những lời này nghe qua có vẻ tự hào, nhưng thực ra lại gây đố kỵ, tạo nghiệp khẩu . Người có phước không bao giờ dùng thành công của mình để đặt lên người khác. Họ hiểu rằng phúc ai nấy hưởng, số ai nấy mang . So sánh là khởi đầu của tổn phước, vì nó gieo vào tâm người khác cảm giác không vui, và gieo vào chính mình hạt giống ngạo mạn.
Dù là đùa vui hay "nói cho vui miệng", đem chuyện người thân ra nói xấu chính là cách nhanh nhất để phúc rời xa . Người xưa tin rằng, họ hàng có cùng huyết mạch, nếu nói xấu người trong tộc là đang tự cắt phúc của dòng mình . Đó là lý do vì sao những người hiểu chuyện, dù biết lỗi của ai, cũng chỉ khuyên nhẹ hoặc giữ im lặng.
Trong mỗi bữa họp mặt, bạn sẽ nhận ra: người ít nói, cười hiền, ngồi lắng nghe – thường là người sống an ổn, được quý nhân nâng đỡ. Còn người nói nhiều, thích châm chọc, thường dính thị phi, tài vận chậm lại, tâm không yên.
Có người hỏi: "Chỉ là nói thôi, sao lại nặng nề đến thế?" Bởi vì miệng là cửa phát ra năng lượng, mà năng lượng tốt hay xấu đều tạo nên vận . Một lời khen đúng lúc có thể mở ra nhân duyên, một câu than trách có thể đóng lại vận may.
Người có trí không nói để hơn, mà nói để giữ phúc. Người có phước không nói để khoe, mà nói để gieo thiện.
Thế nên, khi ngồi giữa họ hàng nơi có đủ loại tâm tính, người thương kẻ ghét hãy chọn im lặng khi cần, nói ít mà sâu, đừng tự "khai" những điều nên giữ. Giữ kín không phải giấu giếm, mà là giữ cho phúc không bị gió cuốn đi.