Trong "vũ trụ" những cơn đau thể xác, nếu sinh nở được phụ nữ xem là "tiêu chuẩn vàng" của sự đau đớn, thì với nam giới, một cú đá vào hạ bộ cũng đủ khiến họ "hồn xiêu phách lạc". Sự tranh cãi về việc ai chịu đựng nhiều hơn chưa bao giờ có hồi kết. Vậy rốt cuộc, tử cung hay tinh hoàn mới là cơ quan gây ra nỗi thống khổ tột cùng?
Ảnh minh họa (Ảnh: ArtWell)
WebMD từng mô tả về cảm giác bị tấn công vào tinh hoàn một cách đầy ám ảnh: "Nó không chỉ làm bạn nghẹt thở mà còn khiến bạn gập người lại, buồn nôn, thậm chí nôn mửa". Nếu lực tác động đủ mạnh, nạn nhân hoàn toàn có thể phải nhập viện cấp cứu. Cơn đau này không chỉ khu trú ở vùng kín mà còn lan thốc lên bụng, do tinh hoàn vốn phát triển từ ổ bụng trước khi di chuyển xuống bìu, kéo theo cả một hệ thống dây thần kinh chằng chịt.
Tại sao một vùng nhỏ bé lại gây đau đớn kinh khủng đến vậy? Câu trả lời nằm ở sự tàn nhẫn của tiến hóa. Tinh hoàn là "chìa khóa" duy trì nòi giống, nên tự nhiên đã nhồi nhét vào đó vô số đầu dây thần kinh nhạy cảm. Bác sĩ Nathan Starke giải thích rằng cơ thể buộc phải tạo ra cơn đau dữ dội để cảnh báo chủ nhân phải bảo vệ "kho báu" này bằng mọi giá.
Trớ trêu thay, để đảm bảo nhiệt độ thích hợp cho tinh trùng, "nhà máy sản xuất" này lại bị treo lơ lửng bên ngoài cơ thể, trong một lớp da mỏng manh và hoàn toàn thiếu sự che chắn của khung xương. Cộng thêm việc con người đi bằng hai chân, vị trí của chúng càng trở nên "lộ thiên" và nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Ở bên kia chiến tuyến, sinh nở là quá trình ép một đứa trẻ sơ sinh qua một đường ống có chiều rộng cơ bản chỉ hơn 3cm. Đây là một thử thách sinh học khắc nghiệt đã cướp đi sinh mạng của vô số phụ nữ trong lịch sử.
So với các loài động vật khác, việc sinh nở ở người đau đớn và phức tạp hơn gấp bội. Thời gian chuyển dạ trung bình cho lần sinh đầu tiên lên tới 9 tiếng - dài hơn cả một ngày làm việc hành chính.
Nguyên nhân sâu xa được cho là do "thế tiến thoái lưỡng nan về sản khoa": sự đánh đổi giữa việc đi thẳng và sở hữu bộ não to lớn. Xương chậu của con người chỉ phát triển đến mức "đủ dùng", buộc người mẹ phải trải qua những cơn co thắt tử cung dữ dội, xương chậu bị chèn ép và nguy cơ rách tầng sinh môn từ âm đạo đến hậu môn.
Không giống như nỗi đau tức thời của cú đá vào hạ bộ, đau đẻ là một cuộc tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần kéo dài hàng giờ, thậm chí hàng ngày. Nó đi kèm với sự kiệt quệ, nỗi sợ hãi (tokophobia) và cơn đau vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi em bé đã chào đời do quá trình co hồi tử cung và phục hồi vết thương.
Việc so sánh nỗi đau là vô cùng khập khiễng bởi ngưỡng chịu đau của mỗi người là khác nhau và tính chất của hai loại đau này cũng hoàn toàn riêng biệt. Một bên là cơn đau cấp tính, dữ dội mang tính cảnh báo sinh tồn; một bên là cơn đau kéo dài, vắt kiệt sức lực trong một quá trình sinh học phức tạp.
Khoa học có lẽ cũng phải "bó tay" và đưa ra một kết quả hòa cho cuộc chiến này. Tuy nhiên, dù là "vượt cạn" hay "thốn tận rốn", có lẽ chúng ta nên cảm thấy may mắn vì ít nhất đó không phải là cơn đau do sỏi thận, một trải nghiệm mà cả hai giới đều có thể phải rùng mình khi nghĩ tới.