Nhiều người vẫn nghĩ các nhân vật trong bộ phim truyền hình kinh điển "Hoàn Châu Cách Cách" chỉ là sản phẩm hư cấu của nữ văn sĩ Quỳnh Dao. Tuy nhiên, sự thật là nhân vật Tiểu Yến Tử được xây dựng dựa trên hình tượng một nàng công chúa có thật ngoài đời, là con nuôi của vua Càn Long.
Tiểu Yến Tử là nhân vật được lấy cảm hứng từ một công chúa có thật nhà Thanh
Cảm hứng cho tác phẩm "Hoàn Châu Cách Cách" đến với Quỳnh Dao trong một chuyến du lịch đến Bắc Kinh. Tại đây, bà đã viếng thăm lăng mộ của một nàng công chúa không rõ tên tuổi, được cho là con nuôi của vua Càn Long. Mặc dù mang danh công chúa, do không cùng huyết thống hoàng gia, lăng mộ của cô được chôn cất tách biệt khỏi nghĩa trang hoàng gia.
Quỳnh Dao đã vô cùng ấn tượng với câu chuyện về một thiếu nữ bình thường được nhà vua nhận làm con nuôi và quyết định xây dựng kịch bản phim. Bên cạnh hình tượng "nghĩa nữ" (con nuôi) của nhà vua với tính cách hoạt bát, dễ thương, bà còn thêm vào nhân vật Hạ Tử Vy, đứa con thất lạc của Càn Long, nhằm tăng thêm kịch tính và sự hấp dẫn cho câu chuyện. Tác phẩm này sau đó đã trở thành một thành công lớn trong sự nghiệp sáng tác của Quỳnh Dao và có sức ảnh hưởng lâu dài.
Nhiều nhân vật trong phim cũng được lấy cảm hứng từ nhân vật có thật khác, ví dụ như Ngũ A Ca
Về nguồn gốc thật sự của nàng công chúa bí ẩn này, có nhiều truyền thuyết khác nhau. Một trong số đó kể rằng, trong một lần "vi hành" (đi tuần tra dân gian), vua Càn Long chỉ dẫn theo hai người tùy tùng thân cận và bị lạc đường.
Khi Mặt trời gần lặn, đói và mệt, Càn Long đã ghé vào một ngôi làng nhỏ. Tại đây, ông và tùy tùng được một ông lão nghèo tốt bụng tiếp đón chu đáo. Ông lão mời họ vào nhà và nhờ cô con gái nhỏ chuẩn bị bữa ăn đơn giản cho ba vị khách lạ mà không hề hay biết người đó chính là Càn Long.
Trong thời gian lưu lại nhà ông lão, Càn Long rất cảm mến cô bé dễ thương và gia đình. Ông đề nghị được nhận cô bé làm con đỡ đầu. Nhà vua tặng cô bé một chiếc khăn tay, dặn rằng "nếu gặp khó khăn, hãy cứ đến Kinh thành tìm ta".
Vài năm sau, nạn đói hoành hành khiến hai cha con ông lão phải chạy nạn lên Bắc Kinh. Tại đây, họ phải sống nhờ ở các ngôi đền hoang. Ông lão lâm bệnh nặng. Quá tuyệt vọng, cô con gái đi khắp nơi cầu xin sự giúp đỡ.
Trong một lần tình cờ ra bờ sông, cô gái đã gặp lại một trong hai người tùy tùng của Càn Long năm xưa. Cô quỳ xuống cầu xin và được vị tùy tùng này đưa đến diện kiến nhà vua cùng cha.
Càn Long nhớ lại lời hứa năm nào nên đã cưu mang và cho cô ở lại trong cung. Nhưng không lâu sau đó, ông lão cha cô qua đời vì bệnh nặng. Xúc động trước tình cảm hiếu thảo và muốn giữ cô gái lại bên mình, nhà vua đã phong cô làm công chúa.
Tuy nhiên, cuộc sống trong cung của vị "nghĩa nữ" này không hề êm đềm. Cô phải chịu sự ghẻ lạnh từ nhiều người trong cung và luôn sống trong buồn bã, u sầu. Một thời gian sau, cô gái cũng mắc bệnh và qua đời. Thương tiếc, Càn Long đã hạ lệnh chôn cất cô theo nghi thức hoàng gia tại một khu vực riêng nằm phía Tây thành Bắc Kinh, nơi được gọi là "Công chúa phần" (phần mộ của công chúa) mà không có tên rõ ràng.
Khu mộ của công chúa trước khi bị phá bỏ
Ngày nay, lăng mộ "Công chúa phần" đã bị phá hủy để xây dựng trạm tàu điện ngầm nên không còn di tích vật chất nào để xác thực độ tin cậy của các truyền thuyết này.
Trạm tàu điện được đặt tên là "Công chúa phần"
Dù có nhiều truyền thuyết khác nhau, thậm chí có thông tin khẳng định cả nhân vật Hạ Tử Vy cũng là có thật, điều duy nhất chắc chắn là hình tượng nàng công chúa "nghĩa nữ" của Càn Long là nguồn cảm hứng có thật. Bằng tài năng của mình, Quỳnh Dao đã khắc họa thành công một phần câu chuyện của cô đến với đông đảo khán giả.
Nguồn: Tổng hợp