Ở Trung Quốc, những câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa chủ nhà và người giúp việc không hiếm khi gây tranh cãi, bởi đó là không gian giao thoa giữa tiền bạc, cảm xúc và ranh giới mong manh của sự tôn trọng. Nhưng câu chuyện dưới đây, từng được đăng tải trên một số tờ báo và diễn đàn lớn của Trung Quốc vào dịp cận Tết, lại khiến nhiều người không khỏi lặng đi khi đọc đến những dòng cuối cùng của một bức thư tay.
Gia đình họ Trương sống tại thành phố Hàng Châu, thuộc tầng lớp trung lưu. Hai vợ chồng đều làm việc toàn thời gian, con nhỏ mới hơn 3 tuổi, bố mẹ hai bên đều ở xa. Vì vậy, từ đầu năm, họ thuê bà Lý, một người giúp việc ngoài 50 tuổi, quê ở An Huy, để phụ trách việc nhà và trông trẻ.
Bà Lý không phải người hoạt ngôn. Trong suốt gần một năm làm việc, bà ít khi than phiền, luôn dậy sớm, làm việc cẩn thận và gần như không nghỉ ngày nào. Con trai nhỏ của gia đình quen hơi bà, tối ngủ cũng đòi bà Lý ru. Điều đó khiến vợ chồng họ Trương phần nào yên tâm và mặc nhiên cho rằng mối quan hệ chủ, người làm đang "rất ổn".
Cận Tết Nguyên đán, theo thông lệ, gia đình dự định thưởng cho bà Lý một khoản tiền tương đương một tháng lương để cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ suốt năm qua. Thậm chí, người vợ còn dự tính sau Tết sẽ tăng lương để giữ bà làm lâu dài. Mọi thứ tưởng chừng êm ấm cho đến một buổi sáng cuối năm.
Hôm đó, gia đình họ Trương đi làm như thường lệ. Đến trưa, khi người vợ về nhà lấy đồ thì phát hiện căn hộ im lìm khác lạ. Bà Lý không có mặt. Phòng của bà đã được dọn gọn gàng, đồ đạc cá nhân biến mất. Trên bàn ăn, cạnh ấm trà nguội lạnh, là một phong thư trắng được đặt ngay ngắn.
Bức thư không dài, chỉ vỏn vẹn hơn một trang giấy, nhưng từng dòng chữ khiến người đọc nghẹn lại.
Trong thư, bà Lý viết rằng mình xin nghỉ việc kể từ hôm đó và không nhận bất kỳ khoản thưởng Tết nào. Bà gửi lời cảm ơn gia đình vì đã cho bà công việc và thu nhập ổn định suốt thời gian qua. Nhưng sau cùng, bà nói rằng mình "không thể tiếp tục làm việc trong cảm giác bị nghi ngờ và tổn thương".
Theo lời bà Lý, cách đây không lâu, trong nhà xảy ra việc mất một chiếc vòng vàng nhỏ. Không ai nói thẳng, nhưng những ánh nhìn dò xét, những câu hỏi lấp lửng, và đặc biệt là việc con dâu yêu cầu kiểm tra túi xách, ngăn kéo trong phòng riêng của bà đã khiến bà cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc.
"Có thể tôi nghèo, nhưng tôi không lấy đồ của người khác. Khi các vị mở túi đồ của tôi ra kiểm tra, tôi biết rằng mình không còn được tin tưởng nữa," bà viết.
Bà Lý cũng nhắc đến việc nhiều lần bị nhắc nhở bằng giọng điệu lạnh lùng, những lời nói tưởng chừng vô tình nhưng tích tụ thành áp lực. Bà cho biết mình đã đắn đo rất lâu, nhưng cuối cùng quyết định ra đi trước Tết để cả hai bên không khó xử. Khoản thưởng Tết, theo bà, "không đủ để đổi lại sự tự trọng".
"Khi một người làm công việc này đã lớn tuổi, điều họ cần không chỉ là tiền, mà là được đối xử như một con người," bức thư kết thúc.
Người vợ họ Trương cho biết cô đã bật khóc ngay khi đọc xong thư. Chiếc vòng vàng sau đó được tìm thấy trong một ngăn tủ khác, do chính cô cất đi rồi quên mất. Nhưng lúc ấy, bà Lý đã rời đi, không để lại số liên lạc mới, cũng không quay lại lấy khoản tiền thưởng đã được chuẩn bị sẵn.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo hàng nghìn bình luận trái chiều. Có người cho rằng người giúp việc quá nhạy cảm, có người lại chỉ trích gia đình chủ nhà vì đã vô tình vượt qua ranh giới tôn trọng. Nhưng phần lớn đều thừa nhận rằng, trong mối quan hệ thuê mướn vốn đã bất cân xứng, chỉ một chút thiếu tin tưởng cũng đủ làm tổn thương người ở vị thế yếu hơn.
Nhiều người từng làm giúp việc chia sẻ rằng, điều họ sợ nhất không phải là vất vả hay lương thấp, mà là cảm giác bị xem như "người ngoài" trong chính ngôi nhà mình gắn bó mỗi ngày. Một khi niềm tin bị rạn nứt, thì dù có thêm bao nhiêu tiền thưởng, họ cũng khó lòng ở lại.
Bức thư của bà Lý không chỉ khiến gia đình họ Trương bàng hoàng, mà còn trở thành lời nhắc nhở với nhiều gia đình khác: đôi khi, thứ giữ chân một người không nằm ở tiền bạc, mà ở cách ta đối xử với họ khi không có ai đứng ra bảo vệ.