*Bài viết được độc giả gửi và đăng tải trên tờ Sohu, song tên và địa chỉ của các nhân vật đã được thay đổi.
Nhĩ Uyên là con dâu trưởng trong gia đình ông Trần. Từ khi về nhà chồng đến nay cũng đã 3 năm, Uyên luôn cảm thấy may mắn khi cuộc sống hôn nhân luôn êm đềm, sống chung với bố mẹ chồng nhưng rất thân thiên, không có chút mâu thuẫn hay biến động nào. Hơn nữa, chồng cô là con trai cả trong nhà, phía dưới có 2 em gái đi lấy chồng xa nên gần như bao nhiêu sự chăm sóc, yêu thương, bố mẹ đều dành cả cho vợ chồng Nhĩ Uyên.
Đặc biệt là bố chồng, ông Trần là một tri thức về hưu, có tính cách chan hòa, đĩnh đạc. Nhĩ Uyên rất ấn tượng bởi bố chồng cô dù ở nhà cũng ăn mặc chỉnh tề như áo sơ mi với quần dài, cách đối xử với mọi người trong nhà cũng đều nhẹ nhàng, trìu mến. Cứ 3 tháng một lần, ông Trần sẽ cho riêng vợ chồng Nhĩ Uyên 30.000 tệ (khoảng 103 triệu đồng) để hỗ trợ kinh doanh cũng như lo cho cuộc sống.
Đều đặn như vậy nhưng bố chồng chưa bao giờ giải thích thêm về số tiền này. Nhĩ Uyên biết ông có lương hưu nhưng chưa bao giờ ông tiết lộ cụ thể mình nhận được bao tiền. Khi Nhĩ Uyên hỏi, ông cũng chỉ nói qua loa rằng: “Đây là tiền tiết kiệm của bố, để dành cho con và các cháu. Cứ cầm đi không phải ngại”.
Cho đến một hôm khi cả nhà đang quây quần ăn tối, chiếc điện thoại của ông Trần bỗng sáng lên một tin nhắn mới đến. "Tài khoản của quý khách đã nhận 30.000 tệ (khoảng 103 triệu đồng) từ….”.
Cả nhà đột nhiên im lặng.
Nhĩ Uyên tròn mắt, mẹ chồng thì sững người. Bởi cả nhà không nghĩ mức lương của ông Trần lại nhiều đến như vậy.
Chồng Nhĩ Uyên mở lời: “Bố… sao tài khoản bố lại có số tiền lớn như vậy?”
Ông Trần thoáng giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông cười xòa: “À… đây là khoản trợ cấp đặc biệt của công ty cũ, không có gì đâu.”
Nhưng ánh mắt ông không giấu nổi vẻ lúng túng. Nhĩ Uyên cũng bày tỏ đây là lần đầu thấy bố chồng có những thái độ kỳ lạ, khác hẳn thường ngày như vậy. Dẫu vậy, cả nhà cũng không ai nói gì thêm, song bữa cơm hôm đó ai cũng biết có nhiều điều bất thường.
Ảnh minh họa
Nhĩ Uyên bắt đầu suy nghĩ về bố chồng và đoạn tin nhắn ngân hàng hiển thị trên màn hình đó. Cô tò mò không biết ai đã gửi số tiền lớn như vậy cho ông. Và cũng không biết rằng, liệu đó có trùng hợp với số tiền mà mỗi quý ông Trần đưa cho vợ chồng cô?
Càng nghĩ, cô càng thấy khó hiểu. Chồng Nhĩ Uyên cũng bắt đầu nghi ngờ, anh quyết định âm thầm kiểm tra tài khoản ngân hàng của bố. Những gì anh phát hiện được mới thật sự khiến cả nhà rúng động. Rằng mỗi tháng, vào đúng một ngày cố định, tài khoản của ông Trần đều nhận về số tiền này. Và điều này đã diễn ra nhiều năm qua.
Quyết định làm rõ mọi chuyện, Nhĩ Uyên khéo léo mượn điện thoại bố chồng để kiểm tra tin nhắn giao dịch. Một cái tên xuất hiện nhiều lần trong lịch sử chuyển khoản là: Nguyệt Thiền - tên của phụ nữ.
“Nguyệt Thiền? Người phụ nữ này là ai?” – câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu Nhĩ Uyên.
“Đứng ngồi không yên” vì nghĩ bố có tình nhân bên ngoài, Nhĩ Uyên và chồng bí mật đi theo dõi ông Trần. Hôm đó, ông Trần ra ngoài, nói đi cà phê với bạn cũ nhưng thực tế lại bắt xe tới một căn biệt thự nhỏ ở ngoại thành.
Nhĩ Uyên và chồng nín thở quan sát từ xa. Một lát sau, một người phụ nữ, cũng trạc tuổi mẹ chồng cô bước ra từ căn biệt thự. Bà ấy nhìn ông Trần với ánh nhìn trìu mến, thậm chí còn đưa tay nắm lấy tay ông.
Không giữ được bình tĩnh, chồng Nhĩ Uyên nhanh chóng bước đến hỏi, giọng lạc đi: “Bố, bà ấy là ai?”.
Bố chồng Nhĩ Uyên lúc này lộ rõ vẻ bối rối, người phụ nữ kia cũng đầy bất ngờ. Sau một hồi im lặng, ông Trần nói với chồng Nhĩ Uyên: “Bố xin lỗi vì đã giấu các con. Đây là… mẹ ruột của con, Quân ạ”.
Vợ chồng Nhĩ Uyên như chết lặng.
Trong suốt bao năm qua, họ chưa từng nghe ông Trần nhắc đến người phụ nữ nào khác ngoài mẹ chồng Nhĩ Uyên.
Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, ông Trần từng có một cuộc hôn nhân khác. Bà Nguyệt Thiền chính là vợ đầu của ông nhưng vì một biến cố lớn từ gia đình, bà buộc phải rời xa chồng con ngay khi chồng Nhĩ Uyên chỉ mới vài tháng tuổi.
Sau khi ly hôn, bà Thiền sang nước ngoài sinh sống và làm ăn, cuối cùng gây dựng được sự nghiệp vững chắc và trở về quê hương. Vì cảm thấy có lỗi, lại muốn hỗ trợ chăm sóc con trai nên mỗi tháng, bà Nguyệt Thiền đều gửi tiền cho ông Trần, nhờ ông khéo léo đưa cho con. Suốt mấy chục năm qua, bà vẫn âm thầm dõi theo con trai mình nhưng không dám xuất hiện. Đến khi tuổi xế chiều, bà muốn bù đắp phần nào cho ông Trần và con trai.
Sau khi sự thật vỡ lở, chồng Nhĩ Uyên bị sốc nặng một thời gian. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có một người mẹ ruột khác ngoài người mẹ nuôi dưỡng anh suốt mấy chục năm qua. Anh cũng không biết phải phản ứng như thế nào vì cảm giác như bị gia đình phản bội, lừa dối.
Còn mẹ chồng Nhĩ Uyên, bà vốn biết chuyện ông Trần có con riêng nhưng từ khi đám cưới, ông đã hứa sẽ không bao giờ liên lạc lại với người phụ nữ ấy. Do vậy khi biết chuyện ông Trần nhận tiền từ vợ cũ để cho con trai, mẹ chồng Nhĩ Uyên phần nào giận dữ, tủi thân và tổn thương.
“Tại sao ông đã hứa với tôi rằng sẽ không liên hệ gì với bà ấy? Tại sao ông lại giấu tôi nhận tiền từ bà ấy rồi cho riêng vợ chồng Nhĩ Uyên? Tôi biết tôi không phải mẹ ruột, nhưng tôi thương thằng Quân thật lòng, chăm sóc cho nó từ tấm bé. Ông cũng đã nói sẽ không bao giờ để nó biết tôi không phải mẹ ruột. Giờ ông làm như vậy, tôi và con sẽ phải nhìn nhau như thế nào”, mẹ chồng Nhĩ Uyên òa khóc, liên tục nói trong uất nghẹn.
Bà cũng cảm thấy mình bị phản bội khi biết ông Trần giấu giếm chuyện quan trọng như vậy. Nên đã thu dọn đồ đạc, đòi chuyển về nhà con gái một thời gian để suy nghĩ.
Lúc này, Nhĩ Uyên cũng vô cùng hoang mang, không biết phải làm gì khi lần đầu tiên trong gia đình xảy ra biến cố lớn như vậy. Thậm chí, cô còn không nghĩ rằng những tình huống tưởng chỉ có ở trong phim, nay chính mình lại đang phải trải qua và chưa có lời giải.
Ảnh minh họa
Những ngày sau đó, gia đình Nhĩ Uyên rơi vào căng thẳng. Ông Trần trầm mặc, mẹ chồng vẫn chưa nguôi ngoai, còn chồng cô thì rơi vào trạng thái hỗn loạn cảm xúc, nhiều ngày bật khóc trong đêm.
Liên tiếp trong 6 tháng, Nhĩ Uyên cảm tưởng như căn nhà vui vẻ, ấm cúng ngày nào giờ trở nên lạnh lẽo, không một tiếng nói cười. Mẹ chồng cô ở nhà con gái, hai bố con ông Trần thì không nhìn mặt và cũng không ngồi ăn chung.
Nhưng rồi một ngày, mẹ chồng Nhĩ Uyên bất ngờ quay trở về nhà. Bà nhìn ông Trần, giọng trầm xuống: “Tôi giận ông không phải vì ông nhận tiền từ bà ấy và cho riêng con trai. Mà tôi giận vì ông đã không thành thật và chia sẻ với tôi từ đầu. Nếu tôi biết chuyện này sớm hơn, có lẽ tôi đã có thể thông cảm và cũng giải thích cho con hiểu hơn để không sốc tâm lý”.
Nhìn vợ mình, ông Trần run run nói: “Tôi xin lỗi”.
Mẹ chồng Nhĩ Uyên quay sang nhìn con trai rồi tiếp lời: “Quân, mong con hãy hiểu và tha thứ cho bố mẹ và cả mẹ ruột của con. Mẹ biết sẽ rất khó để chấp nhận sự thật nhưng đôi khi, cuộc sống luôn có những thứ diễn ra không thể theo ý của chúng ta. Bố mẹ đều bất đắc dĩ làm như vậy nhưng ai cũng thương và muốn tốt cho con cả. Xin lỗi con rất nhiều”.
“Bà Thiền dù sao cũng là người sinh ra con, bà ấy có lẽ cũng rất khổ tâm. Con có thể cho bà ấy một cơ hội không? Hãy ghé thăm bà ấy vì người già thường rất cô đơn”, mẹ chồng Nhĩ Uyên nói thêm trong sự ngỡ ngàng của cà nhà.
Còn chồng Nhĩ Uyên vẫn im lặng rất lâu rồi òa khóc nức nở và khẽ gật đầu.
Nhĩ Uyên thấy vậy phần nào nhẹ nhõm hơn trong lòng. Vì dù trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng gia đình vẫn quan trọng nhất. Những bí mật có thể khiến người ta tổn thương, nhưng nếu đủ bao dung, mọi thứ đều có thể được hàn gắn. Và cô cũng có thêm được bài học cho riêng mình rằng hãy chia sẻ và thành thật với những người thân yêu của mình.