Vào thập niên 1980, máy quay quanh sân vận động không nhiều như bây giờ. Vì vậy, Vinnie Jones nghĩ rằng có thể làm bất cứ điều gì trên sân cỏ. Và anh nghĩ tới mánh khóe mà ông thầy chỉ dạy năm 11 tuổi, sau đó đưa tay ra sau tóm chặt hạ bộ của Paul Gascoigne.
Trước trận đấu giữa Wimbledon với Newcastle, Jones đã rất bực bội khi nghe âm thanh cuồng nhiệt từ các khán đài dành cho Gascoigne, người sau này sẽ trở thành huyền thoại của nước Anh. Lúc ấy ý nghĩ duy nhất trong đầu của Jones là: "Tao sẽ giết mày".
Nhưng trước hết phải dằn mặt đã, vậy nên Jones bước tới Gascoigne và nói: "Hôm nay tôi sẽ không chơi bóng, và cậu cũng vậy". Trước đó đã nghe danh gã đồ tể Vinnie Jones, chàng trai Gascoigne 20 tuổi sợ một phép và không dám tung tẩy gì nhiều suốt cả trận. Mãi đến gần phút cuối, trước một quả phạt góc, Gascoigne nhấp nhổm định chạy lên, Jones lập tức ngăn lại bằng cái cách như đã nói. Một cái siết mạnh đủ khiến Gascoigne tê tái.
Vinnie Jones khoe tấm hình nổi tiếng, khi ông hành hạ Gascoigne.
Khoảnh khắc đó đã được một phóng viên chộp lại, sau đó trở thành bức hình mang tính biểu tượng của bóng đá Anh thuở hồng hoang. Mặc dù với Jones, nó chưa là gì. Những điều anh đã làm suốt sự nghiệp còn khủng khiếp và hung bạo hơn nhiều.
Bước ngoặt khiến Jones trở thành kẻ nổi loạn là năm 13 tuổi, gia đình hạnh phúc của anh bị phá vỡ khi bố mẹ ly hôn. Chuyển đến London với bố, vừa mất mẹ vừa mất bạn bè, Jones dần biến thành đứa trẻ bất trị. Khi trưởng thành và theo nghiệp bóng banh, anh càng trở nên hung hãn. Ở đây cũng lưu ý một điều, đến năm 21 tuổi Jones mới đá chuyên nghiệp. Trước đó, anh chỉ chơi nghiệp dư bên cạnh công việc chính là bốc gạch ở công trường xây dựng.
Là một tiền vệ, gã bốc gạch cao lớn thực sự là một hung đồ trên sân cỏ. Anh ta vào sân với mục đích duy nhất là ngăn cản đối phương, vì vậy sẽ làm điều đó bằng mọi thủ đoạn.
Trong những năm 1980 và 1990, Jones là cơn ác mộng với mọi đối thủ.
Thôi thì đủ cả, từ đốn giò, đạp đầu gối, tấn công vào mắt cá chân đến đấm đá, hoặc như với Gascoigne, bóp "của quý". Ngoài ra còn có những ngón đòn kín đáo, theo lời Jones kể, là vờ xốc đối thủ dậy sau một pha phạm lỗi, tiện tay dứt luôn nhúm lông nách của anh ta.
Vì phong cách hung bạo theo lối chém đinh chặt sắt của Jones, nhiều cầu thủ chấn thương dài hạn, thậm chí phải giải nghệ như Gary Andrew Stevens của Tottenham. Thế nên không ngạc nhiên khi giải nghệ, Jones sở hữu bộ sưu tập 12 thẻ đỏ và vô số thẻ vàng, trong đó bao gồm kỷ lục ăn thẻ nhanh nhất: chỉ 3 giây sau khi trận đấu bắt đầu.
Khi không ra sân, cái đầu bốc hỏa của Jones cần tìm ai đó để xả. Không ai khác chính là các đồng đội của anh, nhất là cánh tân binh.
Jones từng 12 lần bị đuổi khỏi sân và giữ kỷ lục ăn thẻ nhanh nhất, ở giây thứ 3 của trận đấu.
Ngày John Hartson mới gia nhập CLB Wimbledon, Jones cùng những cựu binh - vốn được gọi là "Băng đảng điên loạn" - chào đón bằng cách lột hết quần áo rồi ném xuống sông. Lóp ngóp lên được bờ, Hartson phải chạy về sân trong tình trạng nude toàn tập, trước ánh mắt hiếu kỳ của bàn dân thiên hạ.
Mỗi lính mới sẽ nhận cách chào đón khác nhau. Nhẹ nhàng thì bị cắt vụn quần áo, đóng đinh đôi giày hàng hiệu xuống sàn, nặng thì tụt quần và dí mông vào cây xương rồng, nặng hơn nữa là bị trùm chăn đánh đập nên thân. Nếu nạn nhân mỉm cười vào sáng hôm sau, họ sẽ được đón nhận. Hoặc không sẽ bị đánh tiếp cho tới khi biến thành con búp bê rách, cuối cùng xin rời khỏi CLB.
Không chỉ đánh trong phòng thay đồ, Jones còn tẩn cả đồng đội khi trận đấu diễn ra. Một lần nọ Wimbledon bị dẫn 0-1 trong hiệp đầu, trên đường rời sân ra nghỉ, HLV Joe Kinnear rỉ tai Jones về một cầu thủ chơi thiếu lửa.
"Ok, tôi sẽ xử lý hắn", Jones nói, sau đó uýnh luôn gã đó trước mặt mọi người. Sang hiệp hai cả đội chơi nhiệt hẳn và tên lười biếng kia, sau trận đòn, thậm chí còn ghi bàn giúp Wimbledon ngược dòng giành chiến thắng.
Giải nghệ, Jones trở thành diễn viên chuyên đóng vai cùng hung cực ác.
Tại Wimbledon thời ấy, Jones thường chủ mưu cho những trò đùa tai quái. Nhưng cũng có lần anh trở thành nạn nhân. Đó là sau trận đấu với Tottenham ở Cúp FA, cả đội sẽ xuống Bournemouth tập luyện ít ngày. Jones, Denis Wise cùng 2 cầu thủ nữa đi xe riêng đến đó.
Trên đường, khi đang lái xe, đột nhiên Wise siết cổ Jones bằng một cái móc khóa bằng tất cả sức bình sinh. Chiếc xe lảo đảo và Jones thì suýt chết, nếu như hai người kia không lôi được Wise ra. Khi đã thoát ra, sau một cuộc vật lộn, cuối cùng Jones cũng bế được Wise ra khỏi xe.
Tìm được một cái chuồng chó bỏ không ở vệ đường, anh ném người đồng đội nhỏ con vào đó và chở đến Bournemouth. Tới nơi, Wise vẫn bị nhốt thêm vài giờ và mỗi khi ai hỏi đến anh ta, Jones đáp: "Trong chuồng chó ấy".
Giờ thì Jones đã giải nghệ từ lâu. Và với khuôn mặt góc cạnh đậm chất xã hội đen, anh lấn sân sang… nghệ thuật, trở thành diễn viên chuyên đóng vai cùng hung cực ác. Các phim anh đóng có thể kể tới Snatch (năm 2000), Gone in Sixty Seconds (2000), Mean Machine (2001), Euro Trip (2004) và nổi nhất là X-Men: The Last Stand (2006).