Bài tâm sự đầy éo le được đăng tải trên trang NetEase mới đây đã thu hút rất nhiều sự chú ý cùng tranh cãi của cộng đồng mạng Trung Quốc.
Tôi tên là Tiểu Tuyết, năm nay ngoài 30 tuổi, kết hôn với chồng đã được 5 năm. Con trai chúng tôi là Mao Mao, 2 tuổi, rất hoạt bát đáng yêu. Vợ chồng tôi sống cùng con ở thành phố. Bố mẹ chồng sống ở quê, chúng tôi thường xuyên về thăm ông bà, mỗi lần gặp mặt đều rất vui vẻ, hòa thuận. Tôi làm ở một công ty quảng cáo, công việc khá bận rộn nhưng thu nhập cũng tốt, cuộc sống không đến nỗi áp lực. Chồng tôi là giáo viên, công việc ổn định nhưng thu nhập không cao, nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do tôi quán xuyến.
Sáng hôm đó, tôi vừa mới dỗ Mao Mao ngủ thì nghe tiếng chuông cửa. Mở cửa ra thì thấy bố mẹ chồng đang đứng cười tủm tỉm, tay kéo theo mấy chiếc vali to, phía sau còn có thêm 6 thùng đồ. Tôi vội vàng chào hỏi: "Bố mẹ đến sao không báo trước một tiếng để con còn chuẩn bị ạ?"
Mẹ chồng tôi vừa kéo vali cùng thùng đồ vào nhà vừa nói: "Ôi dào, tự dưng nhớ cháu quá nên đến luôn. Con đừng bận tâm, lát nữa chúng ta ra ngoài mua ít đồ ăn, trưa nay mẹ nấu cho mà ăn."
Nghe bà nói vậy, tự nhiên trong lòng tôi có chút lo lắng vì bố mẹ lên bất ngờ lại mang 6 thùng đồ rất to. Khi tôi hỏi bố mẹ chỉ nói trong thùng là ít đồ linh tinh với mấy món quê nhà mang lên cho vợ chồng tôi.
Vì không tiện hỏi kỹ hơn nên tôi đi dọn phòng để bố mẹ nghỉ ngơi trước rồi đợi chồng về bàn bạc sau. Tối đó, sau khi tan làm chồng tôi về nhà cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ vì bố mẹ lên chơi không báo trước.
Ảnh minh họa
Đợi đến tối, khi đã dỗ Mao Mao ngủ say, tôi mới kéo chồng vào phòng ngủ, nhỏ giọng hỏi: "Bố mẹ định ở bao lâu vậy? Anh hỏi chưa?"
Chồng tôi có vẻ lúng túng: "Bố mẹ cũng không nói cụ thể là bao lâu, chắc là muốn ở chơi với cháu cho đỡ nhớ. Em đừng để ý quá, cố gắng thông cảm cho bố mẹ một chút."
Tôi thở dài, không nói gì thêm. Tôi hiểu rõ tính chồng mình, anh vốn là người hiếu thảo, gặp chuyện gì cũng sẽ lo nghĩ cho bố mẹ trước nên cũng không tranh cãi thêm.
Mấy ngày sau đó, bố mẹ chồng tôi quả thật không có ý định sẽ rời đi. Sáng nào bà cũng dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, không quên mang theo trứng gà ta và dưa muối tự tay bà làm từ quê lên. Ăn sáng xong, bà lại cùng bố chồng đưa Mao Mao đi chơi ở công viên gần nhà. Tôi tranh thủ lúc này ở nhà làm việc, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an và ngột ngạt.
Ảnh minh họa
Cho tới buổi chiều hôm đó, mẹ chồng bưng đĩa hoa quả đã gọt sẵn vào phòng, cười nói với tôi: "Mẹ với bố con bàn bạc rồi, bán nhà ở quê chung tiền với các con mua một căn nhà mới rộng hơn để ở, bố mẹ cũng tiện chăm sóc cháu luôn".
Nghe tới đây tôi sững người, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang tột độ. Bán nhà? Mua nhà mới? Sống chung 3 thế hệ cùng 1 căn nhà. Đây đâu phải những chuyện nhỏ!
Vào lúc tôi bàng hoàng chưa biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào thì mẹ chồng nói ông bà đã tìm được người mua nhà ở quê, tiền cọc đã cầm ở đây cả rồi. Những thùng đồ mà ông bà mang lên vốn là đồ đạc của hai ông bà dọn lên trước để ở lâu dài trên này cùng vợ chồng tôi. Tiền nhà sang tháng sau khi thu đủ sẽ đưa hết cho vợ chồng tôi tính toán mua nhà ở đâu tùy thích.
Tôi nghe xong thì chết điếng, cảm thấy bản thân bị đặt vào thế bị ép buộc không còn lựa chọn nào khác. Trong lúc nóng giận nhất thời, tôi quyết định thu đồ rồi bế con về thẳng nhà ngoại.
Chồng tôi sau đó gọi điện cố gắng thuyết phục tôi về nhà, tuy nhiên khi tôi trao đổi với anh về kế hoạch mua nhà sống chung cùng bố mẹ anh ậm ừ nói: "Bố mẹ cũng có tuổi rồi, hơn nữa bố mẹ cũng cho thêm tiền để mua nhà mới. Ở cùng với bố mẹ có người chăm con hộ, em không thấy mọi mặt đều tốt sao?".
Nghe chồng nói xong tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Tôi nhắc lại lời hứa không sống chung với bố mẹ trước khi cưới của chồng nhưng anh chỉ nói: "Thôi em cứ ở ngoại thêm mấy ngày, bình tĩnh thì giải quyết sau" rồi cúp máy.
Ảnh minh họa
Mọi chuyện vốn đang yên bình bỗng thay đổi đột ngột như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Giờ tôi không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào mới phải?