Người ta thường nói con người sinh ra bình đẳng, ai cũng phải đối diện với sinh lão bệnh tử. Nhưng khi lớn lên mới hiểu, sự bình đẳng ấy chỉ nằm ở quyền được tồn tại. Còn để sống tốt, chúng ta cần một thứ rất thực tế, đó là tiền bạc.
Điều này đến cả trẻ nhỏ ngày nay cũng hiểu. Trẻ em bây giờ trưởng thành sớm hơn nhiều, từ rất nhỏ đã biết tiền là gì, có ý nghĩa thế nào trong xã hội. Sự "hiểu chuyện" ấy nghe thì có vẻ đáng mừng, nhưng cũng đặt ra một câu hỏi làm sao để sự phát triển tâm lý của con không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi điều kiện vật chất bên ngoài?
Có một bà mẹ từng chia sẻ câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫm.
Trong bữa tối, cậu con trai 5 tuổi bỗng nhìn vào đôi tay chai sạn của bố rồi hỏi: "Bố đã làm việc vất vả như vậy, sao nhà mình vẫn nghèo hả mẹ?".
Người bố nghe xong sững lại, cúi đầu im lặng.
Trong nhiều gia đình, một câu hỏi như thế có thể bị xem là hỗn, là chê bai và đứa trẻ rất dễ bị mắng. Nhưng người mẹ ấy đã không làm vậy. Cô bình tĩnh hỏi lại: "Con có biết trong nhà mình, ai là người tiêu tiền nhiều nhất không?".
Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
Mẹ nhẹ nhàng nói: "Bố mẹ hầu như không tiêu gì cho mình cả. Người tiêu nhiều nhất chính là con đấy. Đồ chơi, bánh kẹo, sách tranh... đều là mua cho con. Bố cố gắng như vậy là để kiếm tiền lo cho con".
Cậu bé bắt đầu ngượng ngùng, cúi đầu, dùng đũa chọc chọc vào bát cơm.
Sau đó, người mẹ tiếp tục: "Nhà bạn con trước đây cũng giống mình thôi. Bố mẹ họ cố gắng nhiều năm mới khá lên. Bố con cũng đang cố gắng từng ngày. Sau này chúng ta cũng sẽ có nhà rộng hơn, điều kiện tốt hơn. Con có muốn nói gì với bố không?".
Được mẹ khích lệ, cậu bé chạy lại hôn bố một cái.
Ảnh minh họa
Người mẹ chọn cách trả lời thẳng thắn, không né tránh nhưng không tổn thương lòng tự trọng của chồng, cũng không làm con cảm thấy xấu hổ vì hoàn cảnh. Đó là cách ứng xử đầy tinh tế.
Thực tế, trẻ em bây giờ hiểu rất nhiều điều. Khi nghe một đứa trẻ tiểu học nói về "thu nhập hàng năm", nhiều người lớn không khỏi giật mình. Ở tuổi ấy, ngày xưa trẻ con còn mải nói chuyện chơi gì, ăn gì.
Chính vì hiểu nhiều, nghĩ nhiều, trẻ cũng dễ bị ảnh hưởng hơn. Nếu không được định hướng đúng, cảm giác thua kém có thể âm thầm lớn lên trong lòng con.
Không ai sinh ra đã giàu có. Truy ngược lại, hầu hết các gia đình thành đạt đều bắt đầu từ những thế hệ từng vất vả. Điều quan trọng là cha mẹ phải giúp con hiểu được quy luật ấy.
1. Giúp con hiểu cha mẹ nỗ lực là vì ai
Người mẹ trong câu chuyện đã rất khéo léo khi đặt câu hỏi "Ai là người tiêu tiền nhiều nhất?". Cách nói ấy giúp đứa trẻ nhận ra rằng sự vất vả của bố mẹ gắn liền với tình yêu dành cho con.
Khi hiểu được điều đó, trẻ sẽ bớt đi cảm giác so sánh, thay vào đó là sự trân trọng.
2. Giúp con hiểu hiện tại chưa đủ đầy không có nghĩa tương lai cũng vậy
Cha mẹ có thể kể cho con nghe về hành trình thay đổi của chính gia đình mình trước kia thế nào, bây giờ ra sao. Hoặc kể những câu chuyện về người từng khó khăn nhưng nhờ nỗ lực mà vươn lên.
Điều quan trọng không nằm ở chi tiết mà ở thông điệp rằng hoàn cảnh có thể thay đổi nhờ cố gắng.
Ảnh minh họa
3. Vừa làm gương, vừa ghi nhận con
Cha mẹ vẫn luôn là tấm gương gần gũi nhất với trẻ. Nếu muốn con sống tích cực, có chí tiến thủ, người lớn phải cho con thấy sự nỗ lực mỗi ngày của mình.
Bên cạnh đó, đừng quên ghi nhận những cố gắng nhỏ của con. Sự công nhận từ cha mẹ là nguồn động lực rất lớn. Khi đứa trẻ cảm thấy mình được tin tưởng và kỳ vọng tích cực, con sẽ có xu hướng nỗ lực nhiều hơn.
Nuôi dạy con trong thời đại này không thể tiếp tục bằng cách né tránh những câu hỏi về tiền bạc hay điều kiện sống. Sự "trưởng thành sớm" của trẻ đôi khi chỉ là phản ánh tự nhiên của môi trường xã hội.
Điều kiện vật chất có thể chưa bằng người khác, nhưng tư duy thì không thể lạc hậu. Nghèo không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là tin rằng mình mãi mãi phải nghèo và không thể thay đổi.
Một câu trả lời đúng lúc có thể gieo vào lòng con sự biết ơn, thay vì mặc cảm. Đó mới là tài sản quý giá nhất cha mẹ có thể trao cho con.
Theo Aboluowang