Trong văn phòng luật sư, bản di chúc được công bố trước sự chứng kiến của cả gia đình. Bốn người con trai, mỗi người được chia 13 triệu NDT tiền mặt (khoảng 49 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Riêng con gái duy nhất, phía sau tên chỉ là một con số 0.
Người mẹ bật khóc, nắm tay con gái: "Sao con không nói gì? Nhiều tiền như vậy mà không được một xu, con chấp nhận vậy sao?"
Cô gái chỉ im lặng.
Hai tuần sau, khi luật sư đọc bản di chúc bổ sung, mọi người mới hiểu vì sao cô không tranh.

Người mẹ bật khóc, nắm tay con gái: "Sao con không nói gì? Nhiều tiền như vậy mà không được một xu, con chấp nhận vậy sao?" (Ảnh: Sohu)
Hai mươi năm trước, cô từng là đứa con được cưng chiều nhất nhà. Gia đình khi đó kinh doanh nhà hàng phát đạt, cuộc sống đủ đầy. Nhưng biến cố hỏa hoạn khiến hai cửa hàng bị thiêu rụi, kinh tế lao dốc. Bố mẹ làm việc quần quật, bốn anh trai chen chúc một phòng ngủ.
Năm 18 tuổi, cô thi đỗ Đại học Thanh Hoa – ngôi trường danh giá hàng đầu Trung Quốc. Cả nhà vỡ òa vì tự hào. Nhưng niềm vui nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi lo học phí. Người cha khi ấy đang nằm viện vì tai nạn giao thông do làm việc quá sức.
Ông nói một câu đầy quyết tâm: "Bán nhà cũng phải cho con đi học."
Các anh trai cũng sẵn sàng tạm gác tương lai để em gái được đến Bắc Kinh. Nhưng chính trong đêm ấy, cô đã đưa ra lựa chọn khác.
Sáng hôm sau, cô lặng lẽ đến trường làm thủ tục từ bỏ nhập học.
Cô nói dối rằng mình được học bổng toàn phần. Thực tế, cô học đại học sư phạm địa phương, vừa học vừa làm thêm. Bốn năm đại học, cô không về nhà, duy trì câu chuyện "đang học ở Thanh Hoa".
Cô tin rằng mình đã giấu được tất cả. Thời gian trôi qua, gia đình cô đã vực dậy và người bố thậm chí còn thành công hơn trước.
Cho đến ngày luật sư mở phong bì thứ hai.
"Căn cứ theo di chúc bổ sung, con gái tôi sẽ thừa kế toàn bộ bất động sản đứng tên tôi, gồm ba mặt bằng kinh doanh và hai căn nhà ở trung tâm, tổng giá trị ước tính khoảng 80 triệu tệ."
Căn phòng lặng đi.
Người con gái run rẩy nhận lá thư cha để lại.
Ông viết: "Ngày con đến Thanh Hoa làm thủ tục từ bỏ nhập học, bố đã đi theo phía sau. Con nghĩ con giấu được bố sao?"
Người mẹ òa khóc.

Người cha biết con không đi học ở Thanh Hoa, biết con học sư phạm, biết con làm giáo viên. (Ảnh: Sohu)
Người cha biết tất cả. Biết con không đi học ở Thanh Hoa. Biết con học sư phạm. Biết con làm giáo viên. Thậm chí những khoản "học bổng" và "thưởng công việc" của cô suốt nhiều năm qua thực chất đều do ông âm thầm chuyển.
Ông không vạch trần, vì không muốn con thêm tự trách.
"Tiền mặt để lại cho các anh vì họ cần vốn lập nghiệp. Bất động sản để lại cho con vì con hiền lành, không giỏi tranh giành. Có tài sản cố định, con sẽ ổn định cả đời."
Cuối thư, ông tiết lộ đã liên hệ với đại học Thanh Hoa, xin cho con tham gia chương trình đào tạo dành cho người trưởng thành. Học phí đã được chuẩn bị sẵn.
"Giấc mơ của con, bố chưa từng quên."
Sau tang lễ, bốn anh trai đều thừa nhận quyết định của cha là hợp lý. Số tiền 13 triệu tệ giúp họ khởi nghiệp thuận lợi. Còn những bất động sản đứng tên người con gái tiếp tục tăng giá theo thời gian.
Vài tuần sau, cô thật sự nhận được thông báo nhập học từ Thanh Hoa theo chương trình đặc biệt. Ban ngày cô dạy học, tối và cuối tuần đi học. Vất vả nhưng trọn vẹn.
Người mẹ khi ấy mới hiểu ra rằng con gái không tranh vì tin vào tình yêu của cha.
Bản di chúc ghi "0 đồng tiền mặt", nhưng đó không phải sự thiệt thòi.
Di sản thực sự mà người cha để lại không chỉ là tài sản trị giá hàng chục triệu tệ, mà là sự thấu hiểu âm thầm suốt hai thập kỷ của một người cha lặng lẽ đứng sau, nâng đỡ giấc mơ của con gái, ngay cả khi con nghĩ mình đã hy sinh tất cả một mình.
(Theo Sohu, Sina, 163)