“Khoảng cách ngắn nhất trên đời là từ lúc kỳ nghỉ bắt đầu đến lúc kỳ nghỉ kết thúc".
Câu nói tưởng như đùa ấy lại mô tả rất chính xác tâm trạng của dân tình khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã đến phút 89. Khi hương vị năm mới còn chưa kịp tan, khi nhịp sinh hoạt vẫn còn lỏng lẻo theo ngày nghỉ và những bữa tiệc sum vầy vẫn còn dư âm, chúng ta đã phải quay lại guồng quay công việc. Và điều kỳ lạ là chưa kịp quen với việc đi làm trở lại, nhiều người đã bắt đầu đếm ngược đến… kỳ nghỉ kế tiếp.
Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm Bính Ngọ, hàng loạt câu chuyện như “mất ngủ”, “muốn xin nghỉ tiếp”, “chuông báo thức không kêu”, “tôi cần được nghỉ thêm”,... đồng loạt được netizen chia sẻ. Dù từ ngữ có khác nhau thì cũng đều một cảm xúc chung: không muốn đi làm.
Tại sao chúng ta lại nhanh chóng nghĩ đến kỳ nghỉ tiếp theo như một chiếc phao cứu sinh cảm xúc?
Điều nhiều người gọi là “hội chứng sau kỳ nghỉ” thực ra không phải một căn bệnh. Đó là trạng thái mất cân bằng khi con người đột ngột chuyển từ nhịp sống thư giãn sang cường độ làm việc căng thẳng.
Về sinh lý, kỳ nghỉ thường đồng nghĩa với ăn uống thả ga, thức khuya, ngủ nướng. Khi quay lại lịch làm việc cố định, cơ thể phải điều chỉnh lại đồng hồ sinh học: ngủ sớm hơn, dậy sớm hơn, ăn uống điều độ hơn. Trong quá trình đó, các biểu hiện như mất ngủ, chán ăn, mệt mỏi, đau nhức cơ bắp, khó tập trung… hoàn toàn có thể xảy ra.
Đây là tôi khi nghĩ đến ngày mai phải đi làm trở lại (Ảnh minh họa)
Nhưng phần đáng chú ý hơn nằm ở tâm lý.
Trong kỳ nghỉ, chúng ta được lựa chọn: đi đâu, làm gì, gặp ai - tất cả dựa trên mong muốn cá nhân. Cảm giác tự do ấy kích thích não bộ sản sinh dopamine - chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm giác vui vẻ và phần thưởng. Khi trở lại công việc, những kích thích ấy giảm mạnh. Não bộ rơi vào trạng thái thiếu hụt niềm vui, tạo ra cảm giác trống rỗng, bứt rứt, thậm chí cáu gắt tương tự phản ứng cai nghiện nhẹ.
Nhà văn người Mỹ Elbert Hubbard từng nói: “Không ai cần kỳ nghỉ hơn người vừa mới đi nghỉ xong”. Câu nói mang tính hài hước, nhưng lại chạm đúng vấn đề là khi vừa trải nghiệm một trạng thái dễ chịu, con người có xu hướng muốn kéo dài nó.
Thực chất, việc nghĩ đến kỳ nghỉ tiếp theo không phải là lười biếng. Đó là một cơ chế tự điều chỉnh cảm xúc.
Khi phải đối diện với áp lực công việc sau một quãng thời gian thư giãn, não bộ cần một “điểm hẹn” trong tương lai để tạo động lực. Chẳng hạn như việc biết ngày nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, ngày nghỉ 30/4 - 1/5 sát nhau chẳng khác nào một mốc neo tinh thần. Nó giúp chúng ta chấp nhận hiện tại dễ dàng hơn, vì phía trước vẫn còn phần thưởng.
Nói cách khác, kỳ nghỉ tiếp theo trở thành lời hứa rằng sự căng thẳng này không kéo dài mãi mãi.
Sẵn sàng đối mặt với deadline nào!
Dĩ nhiên, không thể cứ vừa nghỉ Tết đã mơ về nghỉ tiếp. Các chuyên gia khuyến nghị nên quay lại công việc theo nhịp độ vừa phải thông qua các cách như điều chỉnh lại chế độ ăn uống, tăng rau xanh, giảm đồ dầu mỡ; thiết lập lại giờ giấc ngủ, hạn chế dùng điện thoại trước khi ngủ; vận động nhẹ để khôi phục năng lượng; lập kế hoạch công việc theo mức độ ưu tiên, hoàn thành việc quan trọng trước thay vì cố làm tất cả cùng lúc.
Quan trọng hơn, hãy chấp nhận rằng cảm giác “không muốn đi làm” trong những ngày đầu là điều bình thường. Bạn không cô đơn vì nhiều người cũng đang trong trạng thái tương tự.
Kỳ nghỉ rồi sẽ lại đến. Nhưng thay vì chỉ sống để chờ nó, có lẽ điều cần thiết hơn là tìm cách tái tạo cảm giác chủ động và niềm vui ngay trong những ngày làm việc bình thường.
Bởi nếu mỗi tuần đều có một điều nhỏ để mong đợi - một buổi cà phê, những buổi tập thể thao, một cuộc hẹn với bạn bè - thì chúng ta sẽ không phải phụ thuộc hoàn toàn vào những kỳ nghỉ dài để cảm thấy mình đang thực sự sống.