Hết Tết, người ta mới thấm thía một điều: Có những khoảnh khắc trong năm không kéo dài lâu nhưng đủ sâu để khiến ta nhớ suốt những tháng ngày sau đó.
Vài ngày nghỉ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Mới hôm nào còn tất bật dọn dẹp, chuẩn bị mâm cơm, chờ thời khắc giao thừa vậy mà giờ đây, vali đã được kéo ra giữa nhà, vé xe, vé máy bay đã đặt, tin nhắn công việc bắt đầu hiện lên nhiều hơn. Tết chưa kịp nguội hẳn nhưng lòng người đã lác đác những cuộc chia tay.
Hết Tết, những đứa con xa quê rồi sẽ lại rời đi.
Cũng từ đây, bộ ảnh chụp lại những góc nhỏ thân thương trong căn nhà, bày tỏ về nỗi nhớ khi chuẩn bị phải đi xa đang viral khắp mạng xã hội, được cộng đồng mạng chia sẻ rần rần. Theo đó, loạt ảnh đến từ fanpage Ở Đâu Cũng Chụp khiến không ít người xúc động vì ghi lại khoảnh khắc dù rất đơn giản, đời thường nhưng khiến ai cũng “lụy Tết”.
Đó là căn nhà ở quê với một khoảng sân ngập nắng, một hiên nhà với những đôi giày, đôi dép lộn xộn nhưng lại là điều hiếm có trong năm, một mâm cỗ Tết, khay mứt với vài món quen thuộc,... Tất cả giờ trở thành điều mà bất cứ ai cũng nhớ khi Tết qua đi, phải trở lại nhịp sống thường ngày.
Phía dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen cho tác giả bởi từ khung hình đến màu ảnh, tất cả đều mang đặc trưng của Tết. Không những thế, cách mà tác giả Ở Đâu Cũng Chụp sử dụng từ ngữ để miêu tả những điều thân thuộc cũng khiến nhiều người rưng rưng vì thấy chính hình ảnh của mình trong đó.




Ai cũng có vô vàn nỗi nhớ khi Tết qua đi
Hết Tết, ai cũng lại rời đi giữa những lời dặn dò giản dị: “Lên đó nhớ ăn uống đầy đủ”, “Có gì khó thì nói với bố mẹ”. Chỉ là vài câu quen thuộc, lặp lại năm này qua năm khác, nhưng năm nào nghe cũng thấy nghèn nghẹn. Và ở lại phía sau đó vẫn là sự bình yên của ngôi nhà. Tất cả những thân thuộc ấy không đi theo cùng chuyến xe mà nằm nguyên vẹn trong không gian cũ, để rồi trở thành một phần của nỗi nhớ.
Bởi vậy mà những đứa con rời đi, mang theo hành lý và cả cảm giác lưu luyến. Thành phố phía trước là công việc, là trách nhiệm, là guồng quay không thể chậm lại. Nhưng trong sâu thẳm, ai cũng biết mình vừa rời khỏi một nơi không có deadline, không có áp lực, chỉ có sự chở che.


Người phải rời đi nhưng những sự bình yên, thân thuộc vẫn sẽ ở lại quê nhà
Tết khép lại không chỉ bằng việc tháo bỏ cành đào, cành mai, mà còn bằng khoảnh khắc cánh cửa nhà khẽ đóng sau lưng người con lên đường. Từ đó, ngôi nhà trở về nhịp cũ yên ắng hơn một chút. Và người đi xa cũng trở về nhịp sống quen bận rộn hơn một chút. Hai nhịp sống song song ấy nối với nhau bằng nỗi nhớ nhà.
Có thể suốt năm, ta hiếm khi nghĩ nhiều về quê hương. Công việc cuốn đi, những mối quan hệ mới lấp đầy thời gian. Nhưng chỉ cần Tết qua, chỉ cần một lần quay lưng bước ra khỏi cổng nhà, mới hiểu rằng phía sau mình luôn có một nơi chờ đợi.
Chào nhé, Tết. Chào những ngày được sống chậm, được là con trong vòng tay gia đình. Tết đi, mình cũng đi, mang theo dư âm của vài ngày đoàn viên để tiếp tục hành trình dài phía trước. Và có lẽ, chính vì những cuộc rời đi như thế, Tết năm nào cũng trở thành một cuộc hẹn. Để dù đi xa đến đâu, người ta vẫn có lý do quay về.
Nguồn ảnh: Ở Đâu Cũng Chụp