Bị sa sút trí tuệ ở tuổi 58 nhưng tôi chọn sống một mình: Không còn bị giục giã hay chất vấn, tôi không phải sống như một đứa trẻ bị mắng

Minh Anh, Theo baovanhoa.vn 20:42 02/03/2026
Chia sẻ

VHO - Đôi khi, điều nhân văn nhất chúng ta có thể làm cho người bị suy giảm trí nhớ không phải là làm thay họ mà là cho họ thời gian.

Một buổi sáng, bà H., 58 tuổi, mở lò vi sóng và phát hiện bát thức ăn tối qua vẫn còn nguyên bên trong. Bà lặng lẽ đổ đi, rửa bát, tự nhủ: "Lần sau mình sẽ nhớ". Không ai trách bà lãng phí. Không ai thở dài. Không có ánh mắt nào khiến bà thấy mình bấtcẩn như một đứa trẻ.

Bà H. mắc sa sút trí tuệ giai đoạn đầu. Và bà sống một mình.

Ở một căn hộ nhỏ, bà tự sắp xếp thời gian theo nhịp chậm của riêng mình. Nếu mất 10 phút để nhớ lại một việc, bà có 10 phút ấy. Nếu kéo khóa áo mất cả buổi, bà cứ kéo. Không ai giục "Nhanh nhanh lên". Không ai hỏi dồn "Chị không nhớ à?". Không ai lặplại bằng giọng trách móc: "Hôm qua anh đã nói rồi mà".

Với bà, sự im lặng đó chính là tự do.

Bị sa sút trí tuệ ở tuổi 58 nhưng tôi chọn sống một mình: Không còn bị giục giã hay chất vấn, tôi không phải sống như một đứa trẻ bị mắng- Ảnh 1.

Khi yêu thương vô tình trở thành áp lực

Trước khi phát bệnh, bà từng mong có một người bạn đời bên cạnh. Bà ly hôn khi hai con còn nhỏ, một mình nuôi con suốt nhiều năm. Những tối cuối tuần ăn một mình trong quán, nhìn các cặp vợ chồng cười nói rôm rả, bà từng ước có ai đó để chia sẻ.

Nhưng khi căn bệnh ập đến, mong ước ấy đổi khác.

Sa sút trí tuệ không chỉ làm người ta quên. Nó khiến người bệnh chậm lại, lúng túng, dễ hoảng loạn khi bị thúc ép. Ba chữ "Nhanh nhanh lên" có thể khiến họ rối trí. Câu hỏi "Còn nhớ không?" giống như nhắc họ về sự bất lực của chínhmình.

Nhiều gia đình tin rằng ở bên cạnh là điều tốt nhất. Nhưng đôi khi, sự quan tâm quá mức - sửa từng lỗi nói nhầm, nhắc lại từng điều quên sót, làm hộ vì "cho nhanh" - lại vô tình tước đi phần độc lập cuối cùng của người bệnh.

"Tôi không muốn ai kéo khóa áo giúp mình chỉ vì tôi chậm" , bà nói. "Chậm vì bệnh khác với chậm vì thiếu kiên nhẫn".

Bị sa sút trí tuệ ở tuổi 58 nhưng tôi chọn sống một mình: Không còn bị giục giã hay chất vấn, tôi không phải sống như một đứa trẻ bị mắng- Ảnh 2.

Sống một mình: Cô đơn hay lựa chọn có ý thức?

Ở góc nhìn xã hội, người mắc sa sút trí tuệ sống một mình thường bị xem là rủi ro. Nhưng ở góc nhìn của người trong cuộc, đó có thể là cách họ bảo vệ lòng tự trọng của mình.

Bà H. không phải lo mình làm ai thất vọng. Không phải áy náy vì hủy kế hoạch. Không phải đoán xem ánh mắt kia có ẩn chứa sự mệt mỏi nào không.

Trong hôn nhân, hai người thường cùng vẽ ra tương lai. Nghỉ hưu bên nhau. Đi du lịch. Đón cháu nội ngoại. Khi một người mắc bệnh, giấc mơ ấy đổ vỡ – không chỉ với họ mà với cả người còn lại. Người bệnh có thể sống trong hiện tại, nhưng người bạn đời phảichứng kiến từng mất mát, từng thay đổi của người mình yêu.

"Tôi không muốn tương lai của ai đó bị thu hẹp vì phải chăm sóc tôi", bà thẳng thắn.

Nỗi đau của người chăm sóc là có thật. Nhưng nỗi lo của người bệnh - về việc trở thành gánh nặng - cũng không nhỏ.

Điều người mắc sa sút trí tuệ sợ nhất không phải là quên

Điều họ sợ nhất là mất quyền được tự quyết.

Mất quyền thử - dù có thể thất bại.

Mất quyền làm chậm - dù người khác thấy sốt ruột.

Mất quyền được sai mà không bị sửa.

Trong các nhóm người cùng mắc sa sút trí tuệ, họ hiếm khi sửa lỗi cho nhau. Ai nói nhầm ngày tháng cũng được tiếp nhận như vậy. Câu chuyện tiếp tục. Không ai bị dừng lại vì một lỗi nhỏ.

Sự bao dung ấy hiếm khi tồn tại trong đời sống thường nhật.

Bị sa sút trí tuệ ở tuổi 58 nhưng tôi chọn sống một mình: Không còn bị giục giã hay chất vấn, tôi không phải sống như một đứa trẻ bị mắng- Ảnh 3.

Khi xã hội cần nhìn lại khái niệm "chăm sóc"

Chăm sóc không chỉ là ở cạnh, nhắc nhở, làm thay. Chăm sóc còn là tôn trọng nhịp sống của người bệnh. Là chấp nhận rằng họ vẫn muốn tự hút bụi bằng chiếc máy không dây lực yếu, chỉ vì nó cho họ cảm giác mình còn làm chủ được căn nhà.

Không phải ai mắc sa sút trí tuệ cũng nên sống một mình. Nhưng câu chuyện của bà H. đặt ra một câu hỏi lớn hơn: Liệu chúng ta đã thực sự lắng nghe mong muốn của họ chưa?

Trong một xã hội đang già hóa, số người mắc sa sút trí tuệ ngày càng tăng. Bài toán không chỉ là cơ sở chăm sóc hay chi phí y tế, mà còn là quyền được sống với phẩm giá.

Có thể một ngày nào đó, bà H. sẽ cần nhiều hỗ trợ hơn. Nhưng hôm nay, bà vẫn đang chiến đấu bằng cách tự nấu bữa ăn, tự kéo khóa áo, tự dọn dẹp nhà cửa, dù chậm.

"Tôi sống từng ngày. Và chừng nào còn tự làm được, tôi muốn tự làm", bà nói.

Đôi khi, điều nhân văn nhất chúng ta có thể làm cho người bệnh không phải là làm thay họ mà là cho họ thời gian.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày