Một bức ảnh chụp tại sân bay Hồng Kiều (Thượng Hải - Trung Quốc) đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, gây nên những cuộc tranh luận sôi nổi. trong khu vực nghỉ ngơi của nhà ga, thay vì cảnh hành khách thư giãn, người ta lại thấy nhiều nhân viên văn phòng mở máy tính, gõ bàn phím điên cuồng. Có người chỉnh sửa ppt, có người viết mã lập trình, thậm chí có nhóm đang tổ chức hội nghị trực tuyến ngay tại chỗ.
Nơi vốn để nghỉ ngơi đã biến thành không gian làm việc di động, phản ánh nhịp sống gấp gáp và áp lực đặc trưng của các thành phố hạng nhất.
Hai bức ảnh ấy đã khiến nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao áp lực lớn đến vậy mà vẫn có quá đông người chấp nhận đổ về Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu hay Thâm Quyến? Câu trả lời nằm ở sức hấp dẫn khó cưỡng của những đô thị lớn – nơi cơ hội và thử thách song hành.
Theo số liệu từ Economic Observer, có đến 23% người từng rời bỏ các thành phố hạng nhất cuối cùng lại quay trở lại trong vòng 15 tháng. Tại các thành phố nhỏ hơn, mạng lưới quan hệ quen biết chi phối mạnh mẽ, khiến người bình thường khó vươn lên nếu không có nền tảng hay nguồn lực. Ngược lại, ở các thành phố lớn, mọi thứ đơn giản hơn: có năng lực thì sẽ được nhìn nhận, thiếu năng lực thì khó trụ lại, bất kể quan hệ cá nhân.
Câu chuyện của một người bạn từ vùng nông thôn Cam Túc là minh chứng rõ nét. Anh tốt nghiệp một trường đại học hạng hai ở Đong Bắc, Trung Quốc, bất chấp sự phản đối của gia đình, quyết định lên Bắc Kinh lập nghiệp. những ngày đầu, anh sống trong căn phòng chật chội, điều kiện vệ sinh kém, mỗi ngày mất ba tiếng di chuyển, nhiều lần mệt mỏi đến mức ngủ gật trên bồn cầu sau khi làm thêm giờ. Nhưng anh vẫn kiên trì.
Theo thời gian, năng lực và kinh nghiệm được tích lũy, anh đổi việc nhiều lần, thu nhập tăng dần, cuối cùng mua được nhà và định cư tại Bắc Kinh, vượt qua rào cản giai cấp. Khi được hỏi tại sao không quay về quê hương, anh trả lời: “Ở thành phố nhỏ, không có quan hệ thì khó mà tiến xa; còn ở thành phố lớn, chỉ cần có năng lực, bạn sẽ có cơ hội”.
Một trường hợp khác, Tiểu Quân – bác sĩ tốt nghiệp trường y ở tỉnh từng nghe lời gia đình về quê làm ở bệnh viện thị trấn. Công việc chậm rãi, bạn bè lười biếng, dần dần anh cũng bị cuốn vào thói quen hút thuốc, chơi bài, sống ngày qua ngày. Nhiều năm trôi qua, sự nghiệp dậm chân tại chỗ. Nếu môi trường quá thoải mái, con người sẽ mất đi tinh thần phấn đấu. Ngược lại, các thành phố hạng nhất với áp lực khắc nghiệt lại chính là nơi thúc đẩy tiềm năng con người bùng nổ.
Lý giải điều này, diễn giả Luo Zhenyu (Trung Quốc) từng khẳng định: Ba yếu tố phát triển tài năng nhanh nhất là đến thành phố lớn, làm việc với nhiều người tài năng và chọn công ty có văn hóa kinh doanh mạnh mẽ. Cả ba đều hội tụ tại các thành phố hạng nhất.
Áp lực của thành phố hạng nhất là thật, nhưng nó cũng chính là cơ hội. Nhiều người lo sợ nhịp sống nhanh, nhưng chính điều ấy buộc họ phát triển. Những dự án từng khiến họ mất ăn mất ngủ lại trở thành điểm sáng trong hồ sơ cá nhân; những ngày tháng tưởng như khốn khó lại trở thành vốn sống vô giá.
Lý Cường – một huấn luyện viên nổi tiếng từng nói: “Muốn kiếm tiền thì phải đến nơi đông người và nhiều tiền”. Không nơi nào hội tụ điều đó rõ ràng hơn các thành phố hạng nhất. Ví dụ, Tiểu Bảo làm thiết kế ở quê suốt 5 năm chỉ nhận lương khoảng 4.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Khi dũng cảm lên Thượng Hải, chỉ sau nửa năm, thu nhập đã tăng gấp ba lên 12.000 nhân dân tệ. Cùng một công việc, nhưng môi trường khác nhau tạo ra sự khác biệt.
Sức hấp dẫn ấy còn thể hiện rõ trong các con số: nhân viên bán hàng ở thị trấn nhỏ thường chỉ nhận 4.000 nhân dân tệ/tháng, trong khi ở thành phố lớn có thể đạt 20.000; lập trình viên ở công ty nhỏ kiếm 8.000, nhưng nếu kiên trì ba năm tại công ty lớn, mức thu nhập hàng năm 300.000 nhân dân tệ là hoàn toàn khả thi. Một lập trình viên ở Thâm Quyến chia sẻ: “Dù làm thêm giờ mệt mỏi, nhưng khi thấy số dư ngân hàng tăng nhanh, tôi thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng”.
Nhiều tấm gương đã chứng minh: từ chỗ là giáo viên trung học ở thành phố hạng ba với thu nhập chưa đến 100.000 nhân dân tệ mỗi năm, một người có thể vươn lên trở thành ông trùm truyền thông với thu nhập hàng triệu đô la sau khi dấn thân vào Hồng Kông, Thâm Quyến. Chìa khóa nằm ở dám thay đổi và kiên trì.
Có thể nói, các thành phố hạng nhất vừa khắc nghiệt vừa bao dung. Chúng đặt ra áp lực khổng lồ, nhưng cũng trao cơ hội công bằng. Chúng không phân biệt xuất thân, chỉ quan tâm bạn có năng lực hay không. Chính sự công bằng ấy đã thu hút hàng triệu người trẻ mang trong mình ước mơ.
Một cư dân mạng trên Zhihu từng viết: “Nếu bạn sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng mang giấc mơ phi thường, hãy đến một thành phố lớn”. Dù con đường ấy đầy khó khăn, nó chưa bao giờ là vô nghĩa. Bởi ngay cả khi không gắn bó lâu dài, những năm tháng ở thành phố hạng nhất cũng đủ để bạn mạnh mẽ, bản lĩnh hơn, đủ để thay đổi vận mệnh đời mình.