“Bẫy tổn thương”: Nỗi đau thầm kín nhất được dùng để giăng bẫy ai đó

Theo Đời sống Pháp luật
Chia sẻ

Đối phương kể một tổn thương tâm lý ấu thơ khiến bạn nghe xong và muốn dùng cả đời mình để bảo vệ họ, bù đắp cho họ. Nhưng thay vì cảm kích, họ dùng chính sự thương xót đó để thao túng bạn.

Hãy thử nhớ lại lần đầu tiên bạn cảm thấy mình có kết nối với ai đó. Không phải vì họ thông minh, không phải vì họ hài hước hay hấp dẫn, mà vào một buổi chiều nọ, họ kể cho bạn nghe điều gì đó rất riêng tư. Đó có thể là tuổi thơ không mấy dễ dàng, là mối tình cũ phản bội, là một vết thương lòng mà họ nói chưa từng chia sẻ với ai ngoài bạn.

Trong khoảnh khắc đó, bạn cảm thấy mình đặc biệt khi được tin tưởng, được lựa chọn. Và rồi cảm giác đặc biệt thắp lên trong lòng bạn, không đơn thuần là tình yêu mà còn là cảm giác muốn bảo vệ, muốn ở bên, muốn là người giúp họ chữa lành.

Tâm lý học gọi đây là điểm khởi đầu của một trong những bẫy cảm xúc tinh vi nhất mà con người có thể dành cho nhau: vulnerability trap - bẫy tổn thương.

(Ảnh minh hoạ)

Sự yếu đuối được trình diễn

Bẫy tổn thương có thể xuất hiện ở nhiều khía cạnh của đời sống - trong môi trường công sở, trong tình bạn, thậm chí trong các mối quan hệ gia đình. Nhưng nơi bẫy tổn thương gây ra vết thương sâu sắc và dai dẳng nhất, có lẽ vẫn là trong tình yêu.

Trước tiên, cần làm rõ rằng không phải mọi sự chia sẻ về tổn thương đều là thao túng.

Brené Brown - nhà nghiên cứu tâm lý học người Mỹ nổi tiếng với các công trình về sự dễ tổn thương - đã dành hàng thập kỷ để chứng minh rằng khả năng mở lòng, thừa nhận điểm yếu và chia sẻ nỗi đau chính là nền tảng của sự kết nối thật sự giữa người với người. Khi ai đó kể cho bạn nghe nỗi sợ của họ, điều đó không tự động có nghĩa là họ đang lợi dụng bạn.

Nhưng có một ranh giới mỏng manh giữa sự dễ tổn thương thật và sự dễ tổn thương được dùng như công cụ. Mark Manson, tác giả cuốn The Subtle Art of Not Giving a F*ck (Nghệ thuật tinh tế của việc không quan tâm), từng viết rằng: nếu bạn kể về những ký ức đau nhất của đời mình - không phải vì bạn cảm thấy đủ an toàn để chia sẻ, mà vì bạn muốn người kia thích bạn hơn, tin tưởng bạn hơn hoặc gắn bó với bạn hơn - thì đó không phải sự dễ tổn thương. Đó là thao túng.

Vì vậy nhìn từ bên ngoài, hai thứ này trông gần như giống hệt nhau. Điều tạo nên sự khác biệt là ý định đằng sau hành vi, không phải ở chỗ bạn làm gì, mà là tại sao bạn làm điều đó.

Cơ chế hoạt động của “bẫy tổn thương”

Bẫy tổn thương hoạt động dựa trên một phản xạ rất con người: đồng cảm. Khi chúng ta thấy ai đó đau lòng, não bộ tự động phản ứng theo hướng muốn giúp đỡ. Đây là bản năng của loài người, không dễ bị dập tắt bởi lý trí nên người giăng bẫy - dù có chủ đích hay không - khai thác chính xác cơ chế này.

Quy trình thường diễn ra theo một vài giai đoạn có thể nhận ra:

Giai đoạn 1: Tạo kết nối đặc biệt. Họ khiến bạn cảm thấy mình được chọn trong số tất cả mọi người kiểu: "Tôi không biết tại sao, nhưng chỉ có ở bên cạnh bạn, tôi mới nói được những điều này”. Cảm giác được tin tưởng làm bạn hạ thấp tường phòng thủ, bắt đầu đầu tư cảm xúc vào mối quan hệ.

Giai đoạn 2: Tiết lộ tổn thương theo từng lớp. Những câu chuyện đau đớn được kể ra dần dần như tuổi thơ khó khăn, người yêu cũ phản bội, nỗi cô đơn hiện tại,... Mỗi lần tiết lộ thêm một lớp, mối liên kết cảm xúc giữa hai người càng siết chặt hơn. Một trong những chiến thuật phổ biến nhất là chia sẻ những câu chuyện buồn bã hoặc đau thương từ tuổi thơ hay quá khứ, khiến đối phương cảm thấy đồng cảm và muốn chăm sóc họ.

Giai đoạn 3: Kích hoạt bản năng cứu rỗi. Khi bạn đã tin tưởng và gắn bó, họ bắt đầu đặt vào tay bạn một trách nhiệm ngầm rằng chỉ có bạn mới có thể giúp họ. Lúc này, bạn dần bị kéo vào một mối quan hệ cộng sinh, nơi cảm giác có giá trị của bạn gắn chặt với việc liên tục giúp đỡ người kia.

Giai đoạn 4: Duy trì sự phụ thuộc. Người dùng sự yếu đuối để thao túng học được rằng khủng hoảng và dễ tổn thương là công cụ hiệu quả để kiểm soát sự chú ý và hành vi của người khác. Và theo thời gian, những chiến lược này trở nên ngày càng tự động và tinh vi hơn.

(Ảnh minh hoạ)

Ai dễ rơi vào bẫy tổn thương nhất?

Nghịch lý của bẫy tổn thương là nó nhắm vào đúng những người tốt bụng nhất, tử tế nhất.

Những người có lòng trắc ẩn, đồng cảm và không phán xét là đối tượng mà người có xu hướng thao túng thường tìm kiếm. Vì những người tử tế và nhạy cảm dễ bị ảnh hưởng hơn và có xu hướng cung cấp sự quan tâm, xác nhận liên tục mà người kia cần.

Nói cách khác, nếu bạn là người hay quan tâm đến cảm xúc người khác, hay cảm thấy có trách nhiệm với nỗi đau của ai đó hay khó chịu khi thấy mình "bỏ mặc" người đang cần giúp đỡ - bạn đang mang trong mình chính xác những đặc điểm mà bẫy tổn thương cần để kích hoạt.

Thậm chí, tâm lý học có một khái niệm riêng cho xu hướng này, gọi là savior complex - hội chứng người cứu rỗi. Đây là tình trạng một người chỉ cảm thấy có giá trị bản thân khi đang giúp đỡ người khác, thường bị thu hút đặc biệt bởi những người trông có vẻ dễ tổn thương và cần được chăm sóc. Người mang savior complex không phải kẻ xấu mà ngược lại, họ thường chân thành muốn làm điều tốt. Nhưng chính vì vậy, họ trở thành cánh cửa mở cho bẫy tổn thương bước vào.

Dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong bẫy tổn thương

Cần nhấn mạnh lại một lần nữa, không phải mối quan hệ nào bắt đầu bằng những chia sẻ cảm xúc sâu sắc đều là độc hại. Nhưng có một số dấu hiệu cần chú ý:

Sự đồng cảm xảy ra một chiều. Họ thường xuyên cần bạn lắng nghe, hỗ trợ và ở bên cạnh nhưng khi bạn có khó khăn riêng, cuộc trò chuyện nhanh chóng quay về phía họ. Không phải vì họ ích kỷ cố tình, mà vì đây là cấu trúc mặc định của mối quan hệ từ đầu.

Bạn bắt đầu xem nhẹ chính mình. Bạn ngại đặt ra giới hạn, ngại nói "không", ngại chia sẻ khó khăn của mình vì sợ trở thành gánh nặng của đối phương hoặc bị xem là không đủ thông cảm.

Bạn thường xuyên cảm thấy có lỗi. Khi bạn cố đặt ra ranh giới hoặc cố gắng giải quyết vấn đề thì đối phương phản ứng như thể đang tấn công họ. Thái độ này khiến bạn cảm thấy mọi lỗi lầm đều ở bản thân mình và việc nêu ra bất kỳ vấn đề gì đều như phản bội người đang dễ tổn thương.

Bạn luôn ở trạng thái "phải cố thêm". Dù bạn nỗ lực bao nhiêu, luôn có cảm giác chưa đủ - chưa đủ kiên nhẫn, chưa đủ hiểu, chưa đủ hy sinh cho người kia.

Sự gắn bó của bạn dựa trên sợ hãi, không phải lựa chọn. Bạn không ở lại vì hạnh phúc. Bạn ở lại vì lo lắng điều gì sẽ xảy ra với đối phương nếu bạn rời đi.

(Ảnh minh hoạ)

Đôi khi chúng ta cũng chính là người giăng bẫy

Đây là điều khó thừa nhận nhất, nhưng cũng cần thiết nhất cho mỗi người.

Bẫy tổn thương không chỉ là điều người khác làm với bạn. Đôi khi, dù không hoàn toàn cố tình, chính chúng ta cũng là người dùng sự yếu đuối để tạo ra sự ràng buộc.

Bạn đã bao giờ kể về nỗi đau của mình với ai đó không phải vì bạn cần được lắng nghe, mà vì bạn muốn họ thấy bạn đặc biệt? Bạn đã bao giờ tỏ ra mong manh hơn thực tế để giữ ai đó ở lại? Đã bao giờ "vô tình" để lộ những tổn thương cũ vào đúng thời điểm cảm thấy mối quan hệ đang lung lay?

Không ai trong chúng ta hoàn toàn vô can. Khoảng cách giữa chia sẻ thật và thao túng cảm xúc đôi khi gần đến mức chính người làm cũng không nhận ra. Theo mô hình Drama Triangle của nhà tâm lý học Steve Karpman, người tìm kiếm sự thương hại thường có lòng đồng cảm cao và người có xu hướng lý tưởng hóa công bằng xã hội, người luôn muốn giúp đỡ người yếu hơn, chính là những người dễ bị thu hút vào vai trò "người cứu rỗi" nhất. Trong tam giác đó, không ai hoàn toàn là nạn nhân hay hoàn toàn là kẻ thao túng, các vai trò thường xuyên thay đổi.

Nhận ra điều này không phải để bạn tự trách mình. Mà để thành thật hơn về động lực đằng sau cách bạn kết nối với người khác.

Phân biệt dễ tổn thương thật và bẫy tổn thương

Không có công thức hoàn hảo, nhưng có một vài câu hỏi đáng để tự hỏi:

Sau khi chia sẻ, họ có nỗ lực thay đổi, tự chữa lành cho bản thân không hay lặp đi lặp lại về nỗi đau của mình? Người muốn chia sẻ thật sự thường tìm kiếm sự hiểu biết hoặc kết nối. Người dùng tổn thương như công cụ thường lặp đi lặp lại cùng câu chuyện - không phải để chữa lành, mà vì nó tiếp tục phát huy tác dụng.

Sự yếu đuối của họ có xuất hiện đúng lúc không? Đặc biệt là ngay khi bạn cần không gian, đặt ra giới hạn hoặc bắt đầu xa cách.

Bạn có được phép có cảm xúc của riêng mình không? Trong một mối quan hệ lành mạnh, cả hai người đều được phép dễ tổn thương. Nếu cảm xúc của bạn luôn bị gác lại hoặc trở thành vấn đề phụ, đó là dấu hiệu đáng lo.

Họ có chịu trách nhiệm về cảm xúc của mình không? Người thao túng bằng vai trò nạn nhân hiếm khi chịu trách nhiệm về hành động của mình. Họ luôn nghĩ chỉ có mình bị hiểu lầm, bị tổn thương hoặc đơn giản là quá yếu đuối.

Sau cùng, điều trớ trêu lớn nhất của bẫy tổn thương là nó khai thác chính những phẩm chất đáng trân trọng nhất của một người - sự đồng cảm, lòng tốt và khả năng yêu thương.

Nếu bạn đang ở trong kiểu mối quan hệ như vậy, điều đầu tiên cần nhớ là bạn không sai khi muốn giúp đỡ người khác. Bạn chỉ đang cần học cách phân biệt đâu là sự kết nối thật sự và đâu là cảm giác kết nối được tạo ra bởi sự bất bình đẳng cảm xúc.

Một mối quan hệ lành mạnh không được xây dựng trên nền tảng của sự thương hại hay nỗi sợ bỏ rơi. Nó được xây dựng trên sự bình đẳng - nơi cả hai người đều được phép dễ tổn thương và đều có trách nhiệm với cảm xúc của mình.

Yêu một người không có nghĩa là trở thành người duy nhất cứu vớt họ. Và nếu mối quan hệ chỉ tồn tại được khi bạn liên tục hy sinh thì thứ bạn đang giữ không phải tình yêu, đó là gánh nặng.

(Tham khảo: Medium, ResearchGate, Our Mental Health, Baidu)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày