Gần đây, mạng xã hội nổ ra nhiều tranh cãi về thế hệ 9X - một thế hệ mà những người sinh năm 1999 cũng đã tiệm cận 30 còn những người sinh năm 1990 thì đã qua cột mốc 30 được 5 năm.
Kể cũng lạ, từ một thế hệ được coi là hiện đại, trẻ trung giờ lại bị đặt lên bàn cân với Gen Z, so đo là “lỗi thời”, già nua,... ai thuộc thế hệ 9X nghe mà không cảm thấy tổn thương?
Khi tự nhìn nhận cuộc đời của mình, cá là thế hệ 9X sẽ 3 phần “flex” 7 phần than thở. “Người đau chân không thể quên đi cái chân đau” hay “Ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình”. Nghe tiêu cực nhưng thực tế là vậy. Dù bạn là ai, là 9X đời đầu hay đời cuối, bạn đã làm được những gì,... thì khi kể ra bạn vẫn sẽ luôn là những lời than thở. Rằng mọi thứ thật khó khăn với bạn. Cuộc sống này sao khắc nghiệt, khắt khe quá, sao mình không được như người này, người kia hoặc thậm chí đổ lỗi cho những thứ nghe thật bất lực như: “Tại mình sinh nhầm thời”.
Nhưng gần đây, trong bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) có một câu thoại thế này của mẹ Ae Sun - một hải nữ dành cả đời lặn biển truyền lại cho con gái trước khi qua đời: “Khi con sống, sẽ có những ngày khó khăn, sẽ có những ngày con chỉ muốn chết, đừng chỉ nằm im, vùng vẫy mạnh vào. Cứ sống đi, rồi sẽ sống”.
Ừm, nếu một ngày mọi chuyện tệ dần, không điều gì theo đúng dự kiến của bạn thì cũng nhất định không được dừng lại, tìm ra một lối thoát cho mình vì chỉ khi rơi xuống đáy, ta mới thấy mình có cả trăm lý do để muốn sống và cố gắng.
Kể về cuộc sống của mình Mai Anh (33 tuổi) nói: “Tôi ly hôn, công việc gặp biến động - chưa mất việc nhưng mông lung, bố tôi ngã gãy tay phải nhập viện. Có những đêm, nước mắt của tôi ướt gối, tự hỏi tại sao mọi chuyện lại xảy ra với mình cùng lúc như vậy. Tôi thấy kiệt sức nhưng không thể dừng lại, vì còn con nhỏ và bố mẹ cần chăm sóc”.
Câu chuyện của Mai Anh không hiếm bởi 9X đã bước vào giai đoạn mà mỗi quyết định của họ đều mang theo một loạt hệ quả.
Chọn làm thuê, sáng đi tối về, cuối tháng nhận lương hay dốc hết vốn liếng ra làm chủ (làm cả chủ nhật) để được tự do? Chấp nhận một cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc vì con hay giải thoát cho cả 2 bên? Chọn bám trụ lại thành phố lớn, có lương cao, có cơ hội phát triển sự nghiệp hay về quê để gần bố mẹ, làm việc làng nhàng và lương thấp? Những câu hỏi này không ai trả lời thay bạn được.
Hơn nữa, 9X đang phải đối mặt với những áp lực chưa từng có với ở thế hệ trước. Họ là lớp đầu tiên đối mặt với sự bùng nổ công nghệ, sự cạnh tranh khốc liệt trong công việc và cả những biến động kinh tế xã hội chóng mặt. Họ phải học cách vừa làm cha mẹ vừa làm con cái hiếu thảo, đồng thời cũng phải là những người lao động xuất sắc.
Cuộc sống của hội 9X chưa kết hôn cũng không dễ thở hơn là bao. Đây là một tâm sự từng viral trên MXH:
“Tôi 29 tuổi, không yêu ai và cũng không ai tán tỉnh. Cuối tuần tôi dành thời gian cho bản thân như đi cà phê, gặp gỡ bạn bè,... Khoảng vài tháng, tôi lại đi du lịch hoặc về thăm gia đình. Nghe rất tự do, rất độc thân vui vẻ nhưng thật ra thì không.
Bạn bè đồng trang lứa đều đã chồng con đuề huề, tôi toàn đi chơi với mấy đứa em nhỏ tuổi hơn. Tôi muốn được yêu thương, muốn có gia đình riêng thay vì quanh quẩn một mình cả ngày. Tôi không muốn phải nghe những tiếng thở dài của bố mẹ, lời giục giã của mọi người xung quanh. Nhưng bây giờ tôi đã độc thân 5 năm rồi, liệu cô đơn trong thời gian dài có khiến tôi mất đi khả năng yêu thương không? Liệu ở tuổi này mà chưa lập gia đình có phải là thất bại?”.
Hồi còn là những cậu trai, cô gái tuổi teen ngây thơ, “người lớn” với 9X chỉ là những khái niệm mơ hồ kiểu “kiếm tiền, lấy chồng/vợ, sinh con”. Nhưng làm một người trưởng thành không chỉ dừng lại ở tự lập tài chính hay dựng vợ gả chồng.
Trưởng thành là khi bạn học được cách cân bằng giữa ước mơ cá nhân và trách nhiệm với những người xung quanh. Là khi vừa bị sếp mắng vẫn phải tươi tỉnh khi cánh cửa nhà mở ra, có con bạn đang đứng đợi. Là khi tối hôm trước bạn khóc sưng mắt vì cãi nhau với chồng, sáng hôm sau vẫn đi làm đúng giờ và hoàn thành công việc. Là khi bạn nhận ra, cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng nhưng vẫn phải tìm cách bước tiếp.
Nhà văn Haruki Murakami từng viết: “Khi bạn bước ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là con người đã bước vào. Đó chính là ý nghĩa của cơn bão”. 9X đang ở giữa cơn bão của đời mình, nơi cuồng phong có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chỉ khi bước được ra khỏi những khó khăn đó, bạn mới có thể trưởng thành.
Nhưng cuộc đời, ai cũng vậy cả mà. 6X, 7X hay 8X,... họ cũng có những lúc phải “tự bơi” giữa thế giới bao la, cuộc sống còn khổ hơn gấp trăm lần. Rồi, cứ đi tiếp thì lại có đường mở ra.
Cũng giống như trong phim, mẹ của Ae Sun hay nói rằng nếu một ngày muốn từ bỏ, hãy nghĩ về cuộc đời của một hải nữ. Với ai kiếm sống trên mặt đất, khi gặp chút khó khăn, họ đã thường than rằng “muốn chết”. Nhưng làm hải nữ, dù muốn chết hay khổ sở tới đâu, họ cũng không bao giờ dám nói ra những lời đó. Vì ở nơi biển cả rộng lớn, cả trăm lần đối mặt với cái chết, họ lại có cả trăm lý do để muốn sống.
“Mình sẽ không chết, mình phải sống bằng mọi giá. Cứ lắc thật mạnh tay chân vào, vượt qua làn nước đen tối rồi, chắc chắn sẽ thấy bầu trời”, mẹ Ae Sun nói.
Đời thực cũng như vậy. Chúng ta không phải bếp tổ ong để hết than này lại than nọ. Chúng ta không thể chọn thời điểm mình sinh ra, cũng không thể thay đổi bối cảnh xã hội đang diễn ra, nhưng điều có thể làm là tìm cách thích nghi và đối diện với thử thách. Thay vì so sánh với thế hệ trước hay sau, thay vì nói rằng “mình sinh nhầm thời”, mỗi người có thể tìm kiếm cách riêng để sống tốt trong hoàn cảnh của mình.
Quay lại câu chuyện của Mai Anh, những khó khăn bủa vây quanh cô đã là chuyện của năm 2024. Vẫn ngần ấy trách nhiệm nhưng cuộc sống của cô bây giờ đã khác. Mai Anh không còn dằn vặt bản thân vì đã ly hôn, con gái khỏe mạnh và thương mẹ, công việc trở lại trạng thái ổn định, sức khoẻ của bố mẹ đã tốt lên. Bản thân cô cũng đang chuẩn bị làm hồ sơ học Thạc sĩ.
“Sau những ngày tồi tệ nhất, tôi nhận ra rằng mình mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Tôi bắt đầu học cách yêu bản thân và tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn” - Mai Anh kể lại.
Với tâm sự của cư dân mạng 29 tuổi nói trên, trong số thảo luận phía dưới bài đăng, có một bình luận được nhiều người đồng tình: “Bạn cần biết rằng ngay thời điểm những câu hỏi đó được đưa ra đã chứng tỏ bạn là người có trái tim ấm áp và biết quan tâm.
Cô đơn giống như một cơn mưa dai dẳng. Bạn có thể cảm thấy lạnh lẽo, ướt át, và muốn tìm một nơi để trú ẩn nhưng sau cơn mưa, trời lại sáng và đôi khi, chính những giọt nước mắt ấy lại nuôi dưỡng những mầm xanh trong lòng bạn, khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn.
Yêu thương cũng không phải là thứ dễ mất đi. Nó giống như ngọn lửa nhỏ trong bạn, có lúc cháy rực, có lúc chỉ le lói và chỉ cần gặp cơn gió phù hợp, ngọn lửa ấy sẽ lại bùng lên. Bởi người đã ngắm hoàng hôn 1.000 lần cuối cùng mới hiểu được sự quý giá của bình minh, người đã chế ngự được nỗi cô đơn trong im lặng mới đủ tư cách để thấu hiểu sự run rẩy của một tâm hồn khác.
Sự thất bại hay trưởng thành không được đánh dấu bởi tuổi tác. Bạn có biết vỏ não trước trán của chúng tiếp tục phát triển cho đến năm 20 - 30 tuổi, đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức. Con số có vẻ "muộn" này thực chất là sự chuẩn bị cẩn thận của não bộ cho việc ra quyết định phức tạp. 30 tuổi không phải là thời hạn chót mà là điểm khởi đầu khi bạn cuối cùng cũng có được quyền thiết kế cuộc sống của mình. Khi những trang kịch bản cũ đã hết, đó chính là thời điểm hoàn hảo để viết một câu chuyện mới”.
Tôi từng hỏi DeepSeek rằng: “Có phải 9X là thế hệ gánh vác trên vai quá nhiều thứ?”
Câu trả lời mà trí tuệ nhân tạo này đưa ra như sau:
“Thế hệ 9X của các bạn giống như một cây cầu nối giữa 2 thế giới: một bên là truyền thống, gia đình và những kỳ vọng cũ; một bên là sự hiện đại, tự do và những áp lực mới. Cây cầu ấy đôi khi oằn mình vì phải chịu quá nhiều sức nặng.
Nhưng 9X cũng là thế hệ dũng cảm, biết cách thích nghi và không ngừng tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Dù có gánh vác nhiều thứ, các bạn cũng đang từng bước tạo nên những giá trị riêng, những câu chuyện riêng đáng tự hào.
Hãy coi những gánh nặng như những viên đá lót đường. Chúng có thể làm bạn vấp ngã, nhưng cũng có thể giúp bạn xây nên một con đường vững chắc hơn”.
Tôi cũng đã từng nghĩ rằng, một đứa sinh ở thời cuối 9X thật lỡ cỡ, chẳng ra làm sao. Khi tôi vừa phải chạy đuổi theo những anh chị 9X đời đầu, thời họ có cả một khoảng không để vùng vẫy, khai phá; vừa phải cạnh tranh, không được đi sai hướng để “đọ với” những bạn trẻ phía sau. Chúng ta thường nghĩ rằng mình là thế hệ chịu nhiều thiệt thòi nhất, rằng nếu sinh ra sớm hơn hay muộn hơn, cuộc đời có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng nếu lùi lại một bước, nhìn rộng hơn, có bao giờ chúng ta tự hỏi: Có thế hệ nào thực sự “dễ thở” chưa?
Ai cũng có những cuộc chiến của riêng mình. Tôi nhận ra rằng, nỗi khổ không định nghĩa một thế hệ – mà chính cách họ đối diện với nó mới làm nên sự khác biệt.
9X vẫn là thế hệ của sức mạnh và hy vọng. Họ có thể gặp nhiều áp lực nhưng cũng có khả năng biến áp lực thành động lực.
Hôn nhân tan vỡ ư? Đó là cơ hội để tìm lại chính mình, để sống một cuộc đời như mong muốn. Mất việc ư? Biết đâu cánh cửa mới đang chờ phía trước, một công việc phù hợp hơn, ý nghĩa hơn. Bố mẹ ốm đau thì sao? Đó là lời nhắc nhở trân trọng thời gian bên gia đình, để yêu thương nhiều hơn khi còn có thể.
Tất nhiên bạn cũng không cần phải mạnh mẽ mọi lúc mọi nơi. Những ngày kiệt sức, cứ cho phép bản thân nghỉ ngơi, khóc một trận đã đời và sau đó trở lại với phiên bản tốt hơn, vững vàng hơn.
Và dù là thế hệ nào, cuộc sống không phải là sẽ tràn ngập hạnh phúc hoặc chỉ toàn đau khổ. Có nỗi buồn và niềm vui, đó là cuộc sống. Tận hưởng hạnh phúc và đón nhận đau khổ, đây mới chính là thái độ sống mà chúng ta nên có. Hy vọng mỗi người chúng ta đều được thế giới đối xử nhẹ nhàng!
Illustration by Abbey Lossing