Giảng viên nghỉ hưu ngẫm lại thời gian nuôi con bại não trúng tuyển Harvard: “Không phải kỳ tích”

Trần Hà, Theo Phụ nữ mới 22:34 15/03/2026
Chia sẻ

Bà áp dụng duy nhất một phương pháp mà ai cũng có khả năng vận dụng.

Từng bị bác sĩ khuyên từ bỏ vì mắc bại não sau một sự cố y khoa khi chào đời, cậu bé Đinh Đinh sau này lại thi đỗ Peking University với số điểm 660, rồi tiếp tục được nhận vào Harvard Law School. Đằng sau hành trình tưởng như không thể ấy là gần ba thập kỷ bền bỉ của người mẹ - nữ giảng viên Chu Hồng Yến, từng công tác tại Wuhan City Polytechnic (Trường cao đẳng nghề).

Trong nhiều năm, câu chuyện của hai mẹ con bà Chu đã trở thành một trong những câu chuyện truyền cảm hứng được nhắc đến nhiều tại Trung Quốc.

Giảng viên nghỉ hưu ngẫm lại thời gian nuôi con bại não trúng tuyển Harvard: “Không phải kỳ tích”- Ảnh 1.

Bà Chu hiện tại.

Đặc biệt là khi con trưởng thành, tốt nghiệp đại học và bắt đầu bước ra thế giới rộng lớn hơn, người mẹ ấy lại bước vào một “chặng leo thang” mới: đồng hành cùng con trong hành trình vươn tới Harvard.

Sau khi nghỉ hưu, bà Chu Hồng Yến nhiều lần nhìn lại quãng thời gian ấy - khi giấc mơ du học dần trở thành hiện thực và chia sẻ triết lý nuôi dạy con mà bà luôn kiên trì suốt nhiều năm: đừng ép con phải đi quá nhanh, hãy đứng bên cạnh, khích lệ con từng bước thử sức với những mục tiêu lớn hơn.

Cậu bé từng bị khuyên “nên từ bỏ”

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 7/1988. Khi mang thai, bà Chu gặp phải một tai nạn y khoa khiến thai nhi bị thiếu oxy trong bụng mẹ. Đứa trẻ vừa chào đời đã rơi vào tình trạng nguy kịch.

Giảng viên nghỉ hưu ngẫm lại thời gian nuôi con bại não trúng tuyển Harvard: “Không phải kỳ tích”- Ảnh 2.

Giảng viên nghỉ hưu ngẫm lại thời gian nuôi con bại não trúng tuyển Harvard: “Không phải kỳ tích”- Ảnh 3.

Các bác sĩ sau đó xác nhận cậu bé bị bại não và liên tiếp phát ra 5 lần thông báo nguy kịch. Thậm chí, họ còn khuyên gia đình nên từ bỏ điều trị, bởi ngay cả khi giữ được mạng sống thì đứa trẻ cũng có thể bị tàn tật nặng hoặc thiểu năng trí tuệ.

Đó là khoảnh khắc khiến cuộc đời của người mẹ trẻ hoàn toàn rẽ sang hướng khác. “Cho đến ngày thứ năm sau khi sinh tôi mới được nhìn thấy con lần đầu. Đêm hôm đó tôi gần như không ngủ, chỉ ôm con và nghĩ: nếu sau này con không thể sống độc lập thì phải làm sao?” bà nhớ lại.

Bà quyết định đặt tên con là Đinh Tranh, còn gọi thân mật là Đinh Đinh, lấy cảm hứng từ một câu trong Kinh Thi với mong muốn đứa trẻ sẽ lớn lên khỏe mạnh, tự do như chim trời.

Quyết định giữ lại đứa trẻ đồng nghĩa với việc bà chấp nhận bước vào một hành trình đầy thử thách.

Khi còn rất nhỏ, Đinh Đinh đã có những biểu hiện rõ rệt của tổn thương não do thiếu oxy. Cậu bé khó kiểm soát nước bọt, cầm nắm đồ vật dễ rơi, nói chuyện cũng không rõ ràng. Việc đứng, đi, chạy hay nhảy đều chậm hơn nhiều so với trẻ cùng trang lứa.

Giảng viên nghỉ hưu ngẫm lại thời gian nuôi con bại não trúng tuyển Harvard: “Không phải kỳ tích”- Ảnh 4.

Giảng viên nghỉ hưu ngẫm lại thời gian nuôi con bại não trúng tuyển Harvard: “Không phải kỳ tích”- Ảnh 5.

Bà Chu và con trai thời trẻ.

Nhưng người mẹ sớm nhận ra rằng trí tuệ của con hoàn toàn bình thường. Từ đó, bà đặt ra một mục tiêu rất thực tế: bằng mọi cách phải giúp con có khả năng tự chăm sóc bản thân trong tương lai.

Ngay từ khi Đinh Đinh chỉ mới vài tháng tuổi, bà đã bắt đầu kích thích trí tuệ của con bằng những phương pháp đơn giản. Bà nói chuyện với con liên tục, chỉ vào từng đồ vật trong nhà để giới thiệu màu sắc và tên gọi. Căn phòng nhỏ được trang trí bằng nhiều quả bóng bay đỏ, xanh, vàng để đứa trẻ tập nhận biết màu sắc.

“Ngay cả khi uống nước, tôi cũng nói: ‘Đây là cốc màu trắng, mẹ đang uống trà, thơm lắm’. Tôi muốn ngôn ngữ kích thích não bộ của con”, bà kể.

Để có tiền chữa bệnh, bà nhận thêm nhiều công việc ngoài giờ: đi khắp tỉnh giảng dạy các khóa đào tạo lễ nghi, thậm chí bán bảo hiểm suốt 5 năm.

“Có người hỏi vì sao tôi lại làm việc đó, nhưng đó đều là công việc hợp pháp và giúp tôi kiếm tiền chữa bệnh cho con”, bà nói.

Quãng thời gian điều trị vô cùng vất vả. Nhiều lúc bà chỉ biết tự động viên mình rằng: nếu vượt qua được nửa ngày thì sẽ vượt qua được một ngày, rồi một tuần, rồi một tháng.

Nhờ sự kiên trì ấy, những cột mốc tưởng như nhỏ bé lại trở nên vô cùng đáng giá.

Đinh Đinh 4 tuổi bắt đầu có thể đi lại ổn định. Đến 7 tuổi, cậu bé đủ khả năng theo học tiểu học. Từ mục tiêu ban đầu của bà rất giản dị: chỉ cần con có thể tự chăm sóc bản thân khi trưởng thành.

Không ai ngờ rằng nhiều năm sau, cậu bé từng bị chẩn đoán bại não ấy lại thi đỗ Đại học Bắc Kinh với 660 điểm.

Khi giấc mơ Harvard xuất hiện

Sau khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm, Đinh Đinh từng có một cuộc sống khá ổn định. Nhưng với người mẹ, đó chưa phải là điểm kết thúc của hành trình.

Trong một lần trò chuyện, bà gợi ý con trai nên tiếp tục học lên cao hơn hoặc trải nghiệm môi trường quốc tế.

Giảng viên nghỉ hưu ngẫm lại thời gian nuôi con bại não trúng tuyển Harvard: “Không phải kỳ tích”- Ảnh 6.

Đứa trẻ ham học luôn là niềm tự hào của mẹ.

Ý nghĩ du học dần nảy sinh từ đó. Với Đinh Đinh, đây là một quyết định không hề dễ dàng. Bại não khiến khả năng vận động của anh kém linh hoạt hơn người bình thường, việc thích nghi với môi trường sống hoàn toàn mới ở nước ngoài là thử thách lớn.

Nhưng giống như nhiều lần trong cuộc đời trước đó, khi con trai nói “con không làm được”, người mẹ lại chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “ Con hãy thử xem”.

Đó cũng là câu nói bà đã lặp lại suốt nhiều năm nuôi dạy con.

Theo lời kể của bà Chu, khi Đinh Đinh quyết định nộp hồ sơ du học, cả hai mẹ con đều hiểu rằng đây là một chặng đường không hề đơn giản. Ngoài việc chuẩn bị hồ sơ học thuật, anh còn phải vượt qua nhiều rào cản khác: ngoại ngữ, môi trường học thuật khắc nghiệt và cả những hạn chế về thể chất.

Với người mẹ, giai đoạn này giống như một lần nữa quay lại những ngày tháng “đồng hành sát cánh” khi con còn nhỏ.

Dù con trai đã trưởng thành, bà vẫn đóng vai trò như một người cố vấn phía sau. Hai mẹ con thường xuyên trao đổi về kế hoạch học tập, lựa chọn hướng đi và cách chuẩn bị cho tương lai.

“Trong rất nhiều lần, con tôi vẫn nói ‘con không làm được’. Nhưng tôi luôn bảo con hãy thử thêm một lần nữa,” bà nhớ lại.

Khi tin báo trúng tuyển từ Đại học Harvard đến, đó không chỉ là niềm vui của riêng Đinh Đinh mà còn là cột mốc lớn đối với người mẹ đã đồng hành cùng con suốt hàng chục năm, và hành trình này cũng chưa từng dừng lại.

Giảng viên nghỉ hưu ngẫm lại thời gian nuôi con bại não trúng tuyển Harvard: “Không phải kỳ tích”- Ảnh 7.

Năm 2017, Đinh Đinh được nhận vào Harvard, theo học chương trình Thạc sĩ Luật (LL.M) - một chương trình sau đại học dành cho những sinh viên đã có bằng cử nhân luật hoặc thạc sĩ luật tại quốc gia khác.

Khi nhìn lại hành trình ấy, bà Chu Hồng Yến thường dùng hình ảnh “chiếc thang” để mô tả cách nuôi dạy con.

Theo bà, mỗi đứa trẻ giống như người đang leo thang. Nếu đặt mục tiêu quá cao ngay từ đầu, đứa trẻ dễ nản lòng. Nhưng nếu cha mẹ ở bên cạnh, khuyến khích con bước từng bậc nhỏ, cuối cùng vẫn có thể lên tới những nấc rất cao.

Sau tất cả, điều quan trọng nhất không phải là Harvard

Sau nhiều năm giảng dạy tại Wuhan City Polytechnic, bà Chu Hồng Yến đã nghỉ hưu. Khi cuộc sống chậm lại, bà bắt đầu có nhiều thời gian hơn để nhìn lại quãng đường đã đi cùng con trai.

Bà thường gọi đó là “cuộc marathon kéo dài gần 30 năm”.

Trong hành trình ấy, có những thời điểm tưởng như không thể tiếp tục: những ngày chạy khắp nơi để tìm phương pháp phục hồi cho con, những lúc con bị bạn bè trêu chọc vì vận động chậm, hay những giai đoạn cả hai mẹ con phải đối mặt với áp lực học tập và tương lai.

Nhưng cuối cùng, tất cả đều trở thành một phần của hành trình.

Trong suốt quá trình trưởng thành của Đinh Đinh, bà luôn cố gắng đặt ra những mục tiêu vừa sức. Khi con đạt được một mục tiêu, bà lại nâng tiêu chuẩn lên một chút.

“Tôi giống như người đứng bên cạnh chiếc thang đó. Đôi khi chỉ cần khích lệ con: thử bước thêm một bậc nữa" , bà nói.

Giảng viên nghỉ hưu ngẫm lại thời gian nuôi con bại não trúng tuyển Harvard: “Không phải kỳ tích”- Ảnh 8.

Ảnh bà Chu chụp cùng con trai vài năm trước.

Giảng viên nghỉ hưu ngẫm lại thời gian nuôi con bại não trúng tuyển Harvard: “Không phải kỳ tích”- Ảnh 9.

Hai mẹ con bà Chu trong một bài phỏng vấn trên Sohu vào giữa năm 2025.

Ngày nay, Đinh Đinh đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực pháp lý tại một doanh nghiệp ở Quảng Châu. Cuộc sống của anh tương đối ổn định, và điều khiến người mẹ yên tâm nhất là con trai đã có thể tự lập.

Trong khi đó, bà Chu Hồng Yến bây giờ vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội. Bà còn lập một cộng đồng dành cho các gia đình có con mắc bại não để chia sẻ kinh nghiệm điều trị và giáo dục.

Với bà, câu chuyện của hai mẹ con không phải là một kỳ tích hiếm có, mà chỉ là minh chứng cho sự kiên trì.

“Khi con tôi còn nhỏ, tôi chỉ mong con có thể sống tự lập. Không ngờ con lại đi xa đến vậy", bà nói.

Nhưng điều khiến bà xúc động nhất không phải là việc con trai học ở Harvard, mà là câu nói anh từng dành cho mẹ. Trong một lần chia sẻ, Đinh Đinh nói rằng suốt hơn ba thập kỷ qua, mẹ chính là “ngọn hải đăng” của cuộc đời mình - người luôn đứng phía sau chỉ đường mỗi khi anh cảm thấy lạc lối.

Còn với bà Chu Hồng Yến, hành trình ấy chỉ đơn giản là câu chuyện của một người mẹ không chịu bỏ cuộc.

“Con tôi nói nhiều nhất là ‘con không làm được. Còn tôi chỉ nói một câu thôi: ‘Vậy thì con hãy thử xem.’” , bà kể.

Nguồn: QQ, Sohu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày