Cùng xóm tôi có gia đình nhà bà Lưu, năm nay đã 85 tuổi, chồng bà mất từ hồi tôi còn chưa sinh ra nên cũng chẳng rõ lắm. Người ta thường nói, ông trời không cho ai tất cả, quả thật không hề sai. Bởi ông trời cho bà Lưu sức khỏe, cả năm chưa từng thấy bà kể phải tốn một đồng cho tiền thuốc; cho bà sự minh mẫn kỳ diệu khi bà thông thuộc và hiểu thấu đáo rất nhiều cuốn kinh phật.
Thế nhưng, ông trời cũng thật lạnh lùng khi cho bà những người con bất hiếu.
Bà Lưu có 6 người con, 4 con trai và 2 con gái. Ngoài các con gái lấy chồng đi nơi khác sống, còn lại các con trai đều sống xung quanh nhà mẹ. Các cụ thời xưa thường chuẩn bị đất cho con trai, nên cũng dễ hiểu khi bà Lưu và chồng trước đây cũng chia thành 4 suất cho từng người.
Hồi tôi còn nhỏ, tôi vẫn nhớ như in về chú Lâm - con trai út của bà bị đuối nước mất sớm. Cả xóm nói rằng do có liên quan đến tâm linh, chứ nhà bà Lưu vốn sống ở gần con kênh nên ai cũng biết bơi từ sớm. Vậy mà, chú ra đi khi còn rất trẻ.

Người mẹ già khốn khổ ở nhà ổ chuột giữa những căn biệt thự của các con
Vài năm sau khi chú mất, người vợ cũng vì còn quá trẻ nên đã đi bước nữa, để lại cháu gái nhỏ mới học mẫu giáo cho bà Lưu nuôi. Từ đó, bà Lưu ở lại nuôi cháu trong căn nhà của chú út.
Tôi có đến nhà bà chơi vài lần và thú thực, tôi không muốn ngồi lại chơi một chút nào. Vốn dĩ, diện tích các căn nhà bà Lưu chia cho con ngang bằng nhau, nhưng sau khi chú qua đời thì người anh thứ năm - chú Đại đã nhờ bà Lưu, cho phép dùng một nửa đất của chú út để chăn nuôi gà vịt.
Thương con nên bà đồng ý, nhưng sự thực thì chẳng phải một nửa. Trong con mắt trẻ thơ như tôi, tôi không nghĩ rằng trên trời lại có căn phòng bé như vậy. Mái nhà lụp xụp, bên trong có chiếc giường, một cái tủ chồng chất rất nhiều đồ đạc, một cái bàn con để mâm cơm, gia vị, bát đũa. Thay vì dùng tivi để xem, bà Lưu chỉ có chiếc đài nhỏ để nghe tin tức hoặc vài bài hát phát trên radio.
Còn bên ngoài là cả khoảng sân rộng rãi thì nay đã biến thành chuồng trại nuôi gà. Và cũng bởi nhà ở liền với chuồng gà nên lúc nào cũng thấy mùi hôi nồng nặc khó thở.
Nhiều năm trôi qua, bây giờ tôi đã lấy chồng và sinh con. Hơn 20 năm trôi qua, nhà bà lưu vẫn vậy, vẫn tối và đầy mùi hôi. Còn 3 căn nhà của các con trai thì ngày một lớn. Người anh cả xây nhà kiểu biệt thự, người anh thứ xây kiểu nhà vườn trồng rau nuôi cá thảnh thơi. Còn lão Đại bây giờ giàu lắm, nhà 3 tầng, mỗi năm thu về gần nửa tỉ.
Hôm ấy tôi nhờ bà Lưu sang tụng kinh phật, cầu bình an cho con gái của tôi vừa đầy tháng. Tôi đã có dịp được nghe bà nói nhiều điều về dạy con cái. Bà Lưu thừa nhận: “Người đi trước, chưa chắc đã là người đi đúng. Nhưng ít nhất, bà sống đến tuổi này cũng thấu đáo đủ mọi nhân cách con người”.
Tôi hỏi: “Nhà các con bà rộng như thế, sao bà không sang ở cùng?”.
Bà Lưu nói: “Tôi từng sang ở rồi nhưng không hợp, hơn nữa con bé Đậu còn chưa lấy chồng. Nếu cả hai bà cháu đến nhà các con ở thì rất phiền”.
Rồi bà Lưu kể từ trước đến nay, khi các con đã có gia đình riêng thì chưa ai ngỏ ý muốn bà vào sống cùng. Có lẽ, họ sợ phải chăm người già mệt nhọc. Và nhất là phiền phức khi phải tốn kém nuôi đứa cháu mồ côi ăn học.
Duy nhất một lần bà có nói với chú Đại rằng căn nhà quá hôi hám, lại nhiều virus gây bệnh từ đám gia cầm. Nếu cứ sống vậy thì chẳng mấy mà hai bà cháu nhiễm bệnh mà chết.
Sau đó, lão Đại đón mẹ về ở chung nhưng chỉ được hơn 1 tháng thì hai bà cháu lại dọn về “ổ chuột” cũ.

Tình thương của bà Lưu dành cả cho cháu gái, bà cố gắng từng ngày chờ đến khi cháu có hạnh phúc riêng
Nghe đâu, con dâu chê bà ở không sạch sẽ, lối sống lại quá cổ hủ. Mỗi sáng, bà Lưu thường dậy sớm dọn nhà cửa thì con dâu chê bà gây tiếng ồn, ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác.
Cuối tháng đóng học cho cái Đậu, con dâu than rằng tiền học phí quá đắt, trong khi còn phải nuôi mấy đứa con ăn học thì không thể chịu trách nhiệm nuôi cháu.
Quá mệt mỏi, bà kêu chú Đại dọn đồ để bà quay về nhà. Vậy mà chú Đại cũng gật đầu, vui vẻ cùng vợ xách quần áo giúp mẹ và cái Đậu về nơi chốn cũ. Có lẽ, thà rằng ở chung với đám gia cầm, thì hai bà cháu thấy hạnh phúc hơn chăng?
“Lỗi là do tôi, có lẽ tôi đã quá nuông chiều chúng. Tôi chuẩn bị cho chúng từ miếng ăn, giấc ngủ, từ cái nhà, vốn liếng để chúng đủ lông đủ cánh bước vào cuộc đời. Để đến bây giờ, chúng trả ơn tôi như vậy”, bà Lưu thở dài.
Hiện bé Đậu ngày nào đã có thể đi làm kiếm tiền nuôi bà. Còn bà Lưu hàng ngày làm tương đậu nành đem ra chợ bán.
Tôi vẫn nói, ông trời đã quá thương xót bà Lưu, nên 85 tuổi bà vẫn khỏe hơn thanh niên để bà có thể tự chống chọi với cuộc đời cho đến khi đứa cháu bé bỏng có hạnh phúc của riêng mình.