Ban đầu tôi nghĩ: "Mình đâu còn tuổi phải thủ băng vệ sinh mọi nơi". Nhưng rồi, trong một chuyến đi 4 ngày, kỳ kinh đến sớm 2 hôm. Tệ hơn, tôi ở một nơi ít cửa hàng tiện lợi, không có loại quen dùng. Vừa bất tiện, vừa loay hoay giấu giếm khi cần giặt.
Từ đó, tôi luôn mang theo:
- 1 túi zip riêng, màu tối, có khóa
- 3–4 miếng băng vệ sinh, loại mình hợp
- 1–2 quần lót cũ để "có thể bỏ" nếu cần
Nặng hơn 100g nhưng giúp tôi thấy tự tin, chủ động và kín đáo trong mọi hành trình.
Tôi từng cười thầm mấy chị mang bộ kim chỉ đi chơi. Nhưng hôm đó, ngay trong quán ăn trưa, cúc áo ngực sơ mi của tôi bung ra, để lộ khoảng hở cực nhạy cảm. Không có áo thay, không có kim chỉ – tôi phải… kẹp khăn giấy tạm suốt buổi chiều.
Giờ tôi luôn mang theo 1 bộ kim chỉ nhỏ (gọn bằng bao diêm) và 1–2 chiếc cúc sơ mi dư, chỉ cần vài gram, nhưng... cứu được cả hình ảnh lẫn sự thoải mái.
Nghe thì như đồ của em bé, nhưng thật ra cực kỳ hữu dụng với phụ nữ trung niên:
- Đi bộ nhiều → chân bị rát, phần đùi trong cọ vào nhau
- Da cổ, da gáy dễ bị nắng, mẩn
- Thay đổi thời tiết → vùng dưới cánh tay bị hầm
Tôi dùng loại kem hăm không mùi – dịu nhẹ, thoa lớp mỏng buổi sáng hoặc sau khi tắm. Không nặng, không phô – nhưng thoải mái suốt ngày dài di chuyển.
Tôi từng nghĩ: “Chỗ nào chẳng có xà phòng”. Sai hoàn toàn. Có nơi toilet công cộng chỉ có vòi nước, không có gì để rửa tay. Có hôm ăn hải sản ngoài chợ đêm, tay dính đầy dầu – và tôi không dám rút ví điện thoại ra vì quá bẩn.
Giờ tôi thủ sẵn 1 hộp xà phòng giấy (loại tan trong nước) + vài miếng khăn ướt khô (dạng nén). Nhỏ như hộp phấn, nhưng rửa sạch – khử mùi – gọn gàng.
Tôi từng mở vali ra sau 3 ngày đi biển và… ngửi thấy mùi ẩm, hải sản và kem chống nắng trộn lẫn. Đồ vẫn sạch, nhưng cảm giác “khó chịu” ám lên quần áo khiến tôi phải xịt nước hoa lên hết. Vừa phí, vừa không hết mùi.
Giờ tôi bỏ vào vali 2 túi trà khô (trà sen – trà hoa nhài) hoặc túi thơm nhỏ mua ở tiệm handmade. Giữ mùi tươi, dịu, và đặc biệt: chống ẩm cực hiệu quả nếu trời nồm hoặc đi biển.
Tôi từng nghĩ tất chỉ dành cho mùa đông. Nhưng rồi:
- Ngủ điều hòa mạnh → chân lạnh, ê buốt
- Đi máy bay sớm → gió lùa, lạnh từ gan bàn chân
- Homestay dùng sàn gạch → không có dép đi trong nhà
Chỉ một đôi tất cotton mỏng, dễ cuộn, giúp tôi giữ ấm, bớt nhức đầu, bớt ho gió sau tuổi 40.
Tôi từng ngại mang vài thứ vì “sợ bị chê cẩn thận quá, già quá”. Nhưng sau vài lần bối rối vì thiếu đúng thứ nhỏ xíu, tôi hiểu: Tinh tế không nằm ở vali đắt tiền, mà nằm ở sự chuẩn bị vừa đủ – đúng chỗ – đúng lúc.