Tôi từng tự tin rằng mình là một người biết tiết kiệm. Từ khi lập gia đình đến nay đã hơn 15 năm, tôi luôn là người tính toán chi tiêu trong nhà: Ghi sổ từng khoản, săn sale vào cuối tuần, và luôn ưu tiên “mua được giá tốt”.
Tôi từng tự hào rằng tủ bếp của tôi không bao giờ thiếu đồ: từ thực phẩm khô, hộp đựng thực phẩm, đến đủ loại gia vị nhập khẩu. Tủ quần áo cũng luôn sẵn sàng “dự phòng”: đồ ở nhà, đồ đi tiệc, đồ mặc khi đi du lịch… cái gì cũng có.
Cho đến một ngày cuối tuần, tôi quyết định dọn lại toàn bộ tủ đồ và góc bếp , vì cảm thấy nhà quá chật và rối. Và đó cũng là ngày tôi nhận ra: S ự “tiết kiệm” của tôi không những không giúp tôi dư giả, mà còn khiến tôi tiêu tiền sai cách suốt nhiều năm.
Tôi bắt đầu với tủ quần áo. Có những chiếc váy tôi đã không đụng tới trong 3 năm, nhưng vẫn giữ vì “biết đâu sẽ có dịp mặc”. Có những chiếc áo tôi mua vì đang giảm giá 50%, nhưng khi về nhà lại không hợp với bất cứ món nào tôi đang có.
Tổng kết sau buổi dọn dẹp: tôi bỏ ra gần 40 chiếc áo và váy – phần lớn vẫn còn rất mới, thậm chí chưa cắt mác.
Tôi lấy máy tính ra nhẩm: Nếu mỗi món trung bình 250.000 đồng, thì chỗ quần áo “chưa từng mặc hoặc mặc một lần” đã ngốn khoảng 10 triệu đồng. Đó là chưa kể các loại túi xách, phụ kiện và giày dép.
Tôi nhận ra:
- Tôi không mua vì cần, mà vì thấy “rẻ thì tiếc”
- Tôi không mặc vì hợp, mà vì “thấy bạn cũng có”
- Tôi không ngưng mua, vì luôn tin rằng mình đang tiết kiệm khi “mua được giá tốt”
Sau tủ đồ là đến khu vực bếp – nơi tôi vẫn luôn tin rằng mình “giỏi xoay xở”. Nhưng khi lần lượt kéo từng ngăn tủ ra, tôi giật mình:
- 5 hộp gia vị Hàn Quốc quá hạn hơn 6 tháng
- 3 gói yến mạch, hạt chia bị ẩm do để quên sau cùng
- 2 cái máy cắt rau củ mini mua online – chưa dùng lần nào
- 1 máy xay sinh tố loại nhỏ “để mang đi làm” – vẫn còn nguyên hộp
Ngoài ra còn hàng loạt đồ dùng lặt vặt khác như khuôn nướng, hộp đựng thực phẩm, ly tách mua theo “combo giảm giá” – mà thực tế tôi chỉ sử dụng quanh quẩn vài món quen thuộc.
Tôi tính sơ sơ: Trong 2 năm qua, tôi đã chi không dưới 8–10 triệu đồng cho các món đồ bếp mà không dùng đến quá 2 lần. Thậm chí nhiều món chỉ... mua rồi để đó.
Chúng ta thường nghĩ rằng “mua nhiều được giá rẻ” là tiết kiệm, rằng “săn sale là khéo tiêu”, rằng “có sẵn trong nhà là đỡ phải mua lại sau này”.
Nhưng sự thật là: Mua cái không dùng tới, dù có rẻ đến đâu, cũng là lãng phí.
Tiết kiệm không phải là nhồi nhét thật nhiều thứ vào nhà. Mà là giữ lại những gì mình cần, và để tiền phục vụ mình – không phục vụ cho cảm giác “an tâm giả tạo”.
Sau buổi dọn dẹp đầy “chấn động tài chính”, tôi bắt đầu đặt lại 3 nguyên tắc mới cho bản thân:
1. Không mua thứ gì nếu món cũ chưa dùng hết
- Gia vị chỉ mua khi đã gần hết
- Đồ mặc chỉ mua khi đã loại bớt món tương tự
2. Viết danh sách mua sắm theo tuần – không lệch khỏi danh sách
- Hạn chế việc “tiện tay nhặt thêm”
- Tránh để những món “ngon mắt” nhưng không có trong kế hoạch chen vào
3. Mỗi tháng dọn lại tủ 1 lần – để thấy mình đang có gì
- Giúp tránh mua trùng
- Cảm giác nhìn tủ gọn gàng, nhẹ ví cũng là một loại vui
Tiết kiệm thực sự không nằm ở việc mua được đồ rẻ, mà là không chi tiền cho thứ mình không cần. Tôi mất vài chục triệu trong nhiều năm để nhận ra điều tưởng như đơn giản đó – chỉ sau một buổi dọn dẹp nhà cửa.
Nếu bạn cũng đang nghĩ mình là người tiết kiệm, hãy thử một lần nhìn lại tủ đồ và góc bếp. Biết đâu, bạn cũng sẽ giật mình như tôi.