Lại một mùa họp phụ huynh nữa tới. Khi những buổi họp phụ huynh diễn ra, người lớn thường tập trung vào điểm số, lời nhận xét của giáo viên, hay thành tích của con so với những đứa trẻ khác. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, rất ít người hỏi: "Liệu con mình đang cảm thấy thế nào?".
Có những điều không được viết trên bảng điểm, không nằm trong lời phê của giáo viên, nhưng lại là tiếng lòng rất thật của con . Sau mỗi buổi họp phụ huynh, có thể trẻ không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe rồi bước đi. Nhưng tận sâu bên trong, chúng đang ước một vài điều rất nhỏ mà nếu người lớn thấu hiểu, có lẽ không khí gia đình sẽ khác đi rất nhiều.
Con biết mình chưa giỏi đều tất cả các môn. Con cũng thấy bạn bè học tốt hơn, được cô khen nhiều hơn. Nhưng con đã cố gắng thật sự. Có những hôm con thức muộn hơn bình thường, học thêm một chút nữa, làm bài lại dù sai liên tục.
Con ước cha mẹ có thể thấy cả hành trình chứ không chỉ kết quả. Có thể khen con vì con kiên trì, chứ không chỉ hỏi tại sao điểm vẫn chưa cao.
Sau buổi họp, con thường nghe những cái tên quen thuộc vang lên: "Con nhà người ta học giỏi lắm", "Bạn A được cô khen suốt", "Sao con không bằng bạn B?"...
Con không ghét những bạn đó nhưng con thấy tủi thân. Vì con không phải họ. Con cũng muốn được yêu thương như chính mình, chứ không phải là bản sao của ai khác.
Nếu con học chỉ để tránh bị mắng, tránh ánh mắt thất vọng của cha mẹ, thì chuyện học sẽ luôn là một cuộc chạy trốn. Con sẽ mỏi mệt, và lúc nào cũng lo sợ bị phán xét.
Con muốn học vì con thấy cha mẹ tin con, vui khi con cố gắng, tự hào vì những tiến bộ dù nhỏ. Khi đó, con không sợ học, con sẽ thấy học là cách để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Sau khi họp xong, con không muốn bị hỏi ngay về điểm, về lỗi sai, hay những lời chê. Điều đầu tiên con muốn nghe là: "Con có ổn không?", "Con thấy thế nào khi nghe cô nói như vậy?"...
Vì cảm xúc của con cũng quan trọng. Vì đôi khi, chỉ một câu hỏi dịu dàng cũng khiến con thấy nhẹ lòng và được thấu hiểu.
Con cần người chỉ đường, không phải người chấm điểm. Con mong cha mẹ là người con có thể nói thật lòng, kể chuyện thất bại, chứ không phải người mà con phải giấu giếm mọi điểm xấu.
Khi cha mẹ đi họp về và nói: "Ừ, mẹ biết rồi, mẹ sẽ cùng con tìm cách", con sẽ thấy mình không cô đơn. Chính cảm giác được đi cùng nhau ấy mới khiến con mạnh mẽ hơn bất kỳ điểm số nào.