Trong hành trình nuôi dạy con cái, lời nói của cha mẹ có sức nặng vô cùng lớn. Một lời động viên có thể trở thành động lực cả đời, nhưng một lời chê bai cũng có thể gieo rắc mặc cảm dai dẳng. Đáng tiếc, không ít bậc cha mẹ vì thiếu tinh tế trong cảm xúc, hay còn gọi là EQ thấp lại buông những lời tổn thương con ngay nơi đông người mà không nhận ra hậu quả tâm lý lâu dài.
Sau đây là 5 câu nói quen thuộc mà cha mẹ EQ thấp hay dùng ở nơi công cộng, vô tình khiến con trẻ ngày càng rụt rè, sợ hãi và thiếu tự tin khi bước vào đời.
Lời trách mắng tưởng như đơn giản này lại là một trong những “mũi dao” đầu tiên làm sứt mẻ lòng tự trọng của trẻ. Khi cha mẹ buông câu đó trước mặt người lạ, bạn bè, hay họ hàng, đứa trẻ sẽ lập tức bị đặt vào vị trí của kẻ “kém cỏi” trong mắt người khác.
EQ thấp khiến cha mẹ không hiểu rằng con cũng có cảm xúc xấu hổ, tổn thương và mất lòng tin vào bản thân. Lâu dần, trẻ sẽ ngại thử điều mới vì sợ làm sai, sợ bị la, sợ bị so sánh, hình thành tâm lý né tránh, thiếu sáng tạo và dễ bỏ cuộc.
Câu so sánh này vốn dĩ đã không nên có, nhưng khi được buông ra giữa chốn đông người, nó còn nặng nề gấp bội. Thay vì khích lệ, cha mẹ EQ thấp lại lấy người khác làm chuẩn mực để chỉ trích con - một hành vi vừa thiếu công bằng, vừa phá hoại lòng tự trọng của trẻ.
Trẻ em không cần trở thành “người ta”, trẻ chỉ cần được cha mẹ nhìn thấy nỗ lực của chính mình. Nhưng sự so sánh liên tục sẽ khiến con tự ti, nghĩ rằng bản thân luôn là “phiên bản lỗi”, là “đứa không đáng được yêu”. Đó là chiếc bóng tâm lý mà nhiều người trưởng thành vẫn không thoát được sau hàng chục năm.
Sử dụng đe dọa để răn dạy là biểu hiện rõ ràng của EQ thấp. Những câu như vậy khi nói ở nơi đông người không chỉ khiến trẻ cảm thấy hoang mang, lo sợ mà còn mất đi cảm giác an toàn - yếu tố cốt lõi trong phát triển tâm lý lành mạnh.
Trẻ sống trong môi trường thường xuyên bị đe dọa sẽ hình thành lối tư duy sợ hãi, thiếu niềm tin vào người khác và khó mở lòng. Hậu quả kéo dài đến tuổi trưởng thành, khi trẻ dễ trở thành người rụt rè, luôn trong trạng thái phòng vệ và khó thiết lập các mối quan hệ thân mật.
Câu nói cay nghiệt này, dù được thốt ra trong lúc nóng giận, có thể hằn vết sẹo tâm lý cả đời trong lòng con trẻ. EQ thấp khiến cha mẹ không nhận ra: con cái không bao giờ được sinh ra để gánh lấy nỗi thất vọng hay giận dữ của người lớn.
Khi một đứa trẻ nghe thấy chính người sinh ra mình phủ nhận sự tồn tại của nó trước mặt người khác, con sẽ không thể nào cảm nhận được giá trị bản thân. Trẻ sẽ lớn lên trong nỗi bất an: “Mình có xứng đáng để tồn tại không?”. Đó là gốc rễ của nhiều chứng rối loạn cảm xúc và trầm cảm ở tuổi vị thành niên.
Trẻ em cần được lắng nghe, được hỏi han và được phép thể hiện chính kiến trong giới hạn phù hợp. Nhưng cha mẹ EQ thấp thường áp đặt, không cho trẻ cơ hội lên tiếng, đặc biệt ở nơi đông người. Câu “con nít biết gì” tưởng là nhắc nhở, thực chất lại dập tắt sự tự tin của trẻ.
Lâu dần, trẻ sẽ học cách im lặng ngay cả khi cần nói, thu mình trong các tình huống xã hội và mất kỹ năng giao tiếp. Không ít người trưởng thành mắc chứng sợ nói nơi công cộng, ngại tranh luận hay không dám trình bày ý tưởng chỉ vì từng bị dạy rằng: “Nói ra là sai”.
Trẻ em không cần cha mẹ hoàn hảo, chỉ cần những người biết sửa sai đúng lúc. Làm cha mẹ ai cũng từng nóng giận, từng lỡ lời. Nhưng quan trọng nhất, là sau khi lỡ lời, bạn có đủ EQ để nhận ra và xin lỗi hay không.
Thay vì hạ thấp con giữa đám đông, hãy dành lời khen nơi công cộng và lời góp ý ở nơi riêng tư. Đó là cách nuôi dưỡng một đứa trẻ có lòng tự trọng, biết giá trị bản thân và dám đối mặt với thế giới. Bởi trẻ em giống như cây non, nếu lớn lên trong mảnh đất bị mắng nhiếc, so sánh và phủ định, rất khó để vươn mình kiêu hãnh trước bão giông của đời sống.