Ai cũng có một giai đoạn sống theo cảm xúc hơn lý trí. Cái gì thích thì mua, cái gì bạn bè có mình cũng cố sở hữu, cái gì đang là xu hướng thì phải chạy theo cho bằng được. Lúc ấy, chỉ cần thiếu một chút thôi là khó chịu, là thấy mình “kém hơn người ta”. Nhưng càng trưởng thành, càng đi qua những lần chi tiêu vô tội vạ, càng trải nghiệm áp lực cơm áo, ta mới thấm rằng: có những thứ từng tưởng rất cần, thực ra chỉ khiến cuộc sống thêm nặng nề và tốn kém.
Nhìn lại, tất cả chỉ là những khoản lãng phí mà nếu được quay về, ta ước mình tỉnh táo hơn.

Ảnh minh hoạ
Tuổi đôi mươi là thời kỳ của sự bốc đồng thời trang. Một chiếc váy đẹp, một chiếc áo giống idol, đôi sneaker giống bạn bè… tất cả đều có thể trở thành lý do khiến ta bỏ tiền. Chỉ cần thiếu một màu, thiếu một kiểu, thiếu một bộ để đi chơi cuối tuần là đã khó chịu. Thế nhưng cuối mỗi tháng, nhìn vào tài khoản lại hoang mang không biết tiền đi đâu.
Đến khi dọn nhà mới thấy cả chục bộ còn nguyên tag, nhiều món được mua vì “nghĩ là cần”, nhưng thực tế một năm không mặc nổi hai lần. Ta nhận ra mình từng chi hàng chục triệu chỉ để mua sự vui vẻ nhất thời, chứ không phải giá trị lâu dài. Vài bộ đồ đơn giản mà hợp với dáng, hợp với tính cách lại được dùng nhiều nhất. Còn phần còn lại chỉ nằm yên một góc như minh chứng cho sự thiếu kiểm soát của tuổi trẻ.
Cái cảm giác khó chịu khi thấy điện thoại bạn xài mượt hơn, laptop bạn mỏng nhẹ hơn, tai nghe bạn tốt hơn… khiến ta từng có một thời kỳ chạy theo công nghệ như chạy theo… lòng tự trọng. Chỉ cần thiết bị mình đang dùng “có vẻ cũ hơn” là trong người đã nóng ruột. Người khác đổi máy, mình cũng phải đổi; người khác khoe tính năng mới, mình cũng muốn trải nghiệm.
Nhưng đến lúc đi làm, phải cân đối thu nhập, ta mới hiểu sự thật phũ phàng: thiết bị cũ vẫn hoạt động tốt, công việc chẳng đòi hỏi gì quá cao, còn số tiền bỏ ra để nâng cấp liên tục thì không hề nhỏ. Những món đồ từng làm ta cảm thấy “thiếu là khó chịu” giờ lại nằm lăn lóc, chẳng còn dùng tới. Công nghệ thay đổi nhanh, nhưng nhu cầu thật của mình thì không. Ta đã chi nhiều tiền chỉ để thỏa mãn cảm giác sợ bị tụt lại, chứ không phải vì thực sự cần thiết.
Thanh xuân của nhiều người gắn liền với những chuyến đi: bạn rủ là đi, nhóm rủ là xách balo, thấy người ta check-in Đà Lạt, Phú Quốc, Hội An là phải chạy theo cho “bằng bạn bằng bè”. Cảm giác ở nhà nhìn người ta đi chơi thực sự khó chịu, như thể mình đang sống đời lép vế.
Nhưng đến khi có gia đình, có trách nhiệm tài chính, nhìn lại những chuyến đi ấy, ta nhận ra không phải cái nào cũng đáng. Có chuyến đi vui thật, giữ được kỷ niệm. Nhưng cũng có những hành trình tốn nhiều tiền, ngủ vội, đi vội, chụp vài tấm hình rồi về. Ký ức mờ nhạt, chỉ có hóa đơn là rất rõ ràng. Suy cho cùng, đi để vui khác hoàn toàn với đi để chứng minh điều gì đó. Và những chuyến đi vì sợ “mình thua thiệt” mới chính là thứ lãng phí nhất.

Ảnh minh hoạ
Có những thời điểm, ta nghĩ rằng không có người yêu là một dạng… thất bại. Nhìn bạn bè có đôi có cặp, nhìn mạng xã hội toàn ảnh hẹn hò, ta dễ rơi vào tâm lý: phải yêu ai đó ngay, phải bắt đầu một mối quan hệ ngay.
Và thế là ta bước vào những tình cảm hời hợt, thiếu sự tìm hiểu. Khi thiếu yêu, ta thấy khó chịu. Nhưng khi yêu sai người, ta mới thấy sự lãng phí lớn nhất không phải tiền bạc, mà là thời gian và cảm xúc. Để rồi khi trưởng thành hơn, ta hiểu rằng sự cô đơn đôi khi là trạng thái đáng trân trọng. Nó giúp ta bình tĩnh chọn đúng người, thay vì chọn đại một người.
Trong những năm tháng thiếu tự tin, ta từng cố sống theo ánh nhìn của người khác. Mua quần áo đẹp để được khen, uống ly cà phê đắt để check-in, tậu chiếc xe vượt khả năng tài chính để không bị ai xem thường. Những điều ấy thiếu là khó chịu, bởi ta sợ mình lạc lõng.
Nhưng rồi ta lớn lên, trải nghiệm nhiều hơn, vấp ngã vài lần, tự nhiên mới hiểu một sự thật: người khác không quan tâm ta nhiều như ta tưởng. Lời khen biến mất sau vài giây, còn hóa đơn thì ở lại cả tháng. Thứ duy nhất đáng mua trong đời này chính là sự thoải mái của bản thân – chứ không phải sự công nhận của người khác.
Trưởng thành chính là khi ta học cách phân biệt điều mình muốn nhất thời và điều mình thực sự cần. Những thứ từng thiếu là khó chịu, hóa ra lại không quan trọng bằng sự bình yên tài chính, sự ổn định tinh thần và những giá trị lâu dài. Ta thay đổi không phải vì trở nên keo kiệt, mà vì hiểu được giá trị thật của từng đồng, từng phút và từng lựa chọn trong đời.