Nhiều người trong chúng ta sống cả đời để chờ đợi một "phép màu". Chúng ta chờ đợi người chồng thay đổi, chờ đợi sếp tăng lương, chờ đợi một ngày đẹp trời nào đó mọi rắc rối sẽ tan biến. Nhưng sự thật là, nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc khi rửa bát, khi gấp quần áo hay khi nhâm nhi tách trà, thì chưa chắc bạn đã hạnh phúc khi ngồi trên đống vàng. Bí mật lớn nhất của những người luôn vui vẻ không phải là họ có cuộc sống không tì vết, mà là họ chọn cách nhìn đời bằng đôi mắt bao dung hơn.
Điều đầu tiên và quan trọng nhất để "nâng cấp" chỉ số hạnh phúc chính là: Ngưng so sánh hậu trường của mình với sân khấu của người khác. Mạng xã hội là nơi người ta chỉ khoe ra những gì rực rỡ nhất. Bạn nhìn thấy nụ cười của họ, nhưng không thấy những giọt nước mắt đêm qua. Bạn thấy thành công của họ, nhưng không thấy những thất bại ê chề. Việc so sánh bản thân với những hình ảnh đã qua chỉnh sửa ấy chỉ khiến bạn thêm kiệt sức. Hãy tập thói quen "cai nghiện" sự so sánh. Thay vì lướt điện thoại ngay khi vừa mở mắt, hãy dành 5 phút đó để vươn vai, hít thở và mỉm cười với chính mình trong gương. Sự tập trung nên được dồn vào khu vườn của bạn, chứ không phải ngó nghiêng xem hoa nhà hàng xóm có đỏ hơn không.

Tiếp theo, hãy học cách trân trọng những "niềm vui bé mọn". Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng lòng biết ơn chính là liều thuốc giải độc cho sự bất hạnh. Mỗi tối trước khi đi ngủ, thay vì nằm vắt tay lên trán lo lắng cho ngày mai, hãy thử tìm ra 3 điều khiến bạn mỉm cười hôm nay. Có thể chỉ là: "Hôm nay trời nắng đẹp", "Bữa cơm chiều nay con ăn rất ngon miệng", hay đơn giản là "Mình đã hoàn thành xong báo cáo". Khi bạn bắt đầu tìm kiếm những điều tốt đẹp, não bộ của bạn sẽ tự động được lập trình để nhận ra nhiều điều tốt đẹp hơn. Hạnh phúc không phải là chuyện to tát như trúng số độc đắc, nó là tổng hòa của hàng ngàn niềm vui nhỏ bé cộng gộp lại.
Một yếu tố then chốt khác mà chúng ta thường bỏ qua: Kết nối với cơ thể. Thân có khỏe thì tâm mới an. Bạn không thể cảm thấy vui vẻ khi cơ thể rệu rã, thiếu ngủ và ăn uống vô độ. Không cần phải ép mình tập gym hùng hục, chỉ cần 20 phút đi dạo mỗi ngày, hít thở khí trời, hoặc một giấc ngủ đủ 7 tiếng. Khi cơ thể được vận động, nó sẽ tiết ra Endorphin – một loại hormone hạnh phúc tự nhiên. Đôi khi, nỗi buồn bã hay sự cáu kỉnh vô cớ của bạn chỉ đơn giản là tiếng kêu cứu của một cơ thể đang thiếu năng lượng mà thôi. Hãy đối xử với bản thân như cách bạn chăm sóc một đứa trẻ: Cho nó ăn ngon, ngủ đủ và chơi đùa.

Và cuối cùng, hãy xây dựng những mối quan hệ chất lượng thay vì số lượng. Càng trưởng thành, chúng ta càng nhận ra mình không cần hàng trăm người bạn trên Facebook, mà chỉ cần một vài người có thể ngồi xuống, nghe ta than thở mà không phán xét. Hạnh phúc lây lan rất nhanh. Nếu bạn thường xuyên ở cạnh những người hay than vãn, tiêu cực, bạn sẽ bị ám màu xám xịt. Ngược lại, những người bạn lạc quan, chân thành sẽ kéo bạn ra khỏi vũng lầy cảm xúc. Hãy dành thời gian cho những cuộc gặp gỡ trực tiếp, nhìn vào mắt nhau, nắm tay nhau, chứ không phải những dòng tin nhắn vô hồn qua màn hình điện thoại.
Cuộc sống này vốn dĩ không hoàn hảo, và bạn cũng không cần phải hoàn hảo. Cho phép mình có những ngày tồi tệ, cho phép mình được yếu đuối, đó cũng là một dạng của hạnh phúc. Hạnh phúc là khi bạn biết tha thứ cho chính mình, buông bỏ những kỳ vọng quá cao và chấp nhận rằng: "Mình đang làm tốt nhất có thể rồi". Hãy bắt đầu hành trình trở thành một người hạnh phúc ngay từ hôm nay, không phải bằng những thay đổi to tát, mà bằng việc mỉm cười nhiều hơn một chút, thở chậm hơn một chút và yêu thương mình nhiều hơn một chút. Bởi vì, bạn xứng đáng được hạnh phúc, ngay tại đây và ngay lúc này.