Trong thế giới ngày càng đề cao hình ảnh, nhiều người cố gắng tạo cho mình một vẻ ngoài giàu có, đẳng cấp, từ quần áo, điện thoại đến cách sống. Nhưng đằng sau lớp hào nhoáng ấy, không ít người lại đang sống trong cảnh “đầu tháng sang chảnh, cuối tháng ăn mì gói”.
Dưới đây là 3 kiểu người thường khiến người khác tưởng nhầm là có tiền, nhưng thực ra ví luôn cạn kiệt.
Người sống bằng “hào quang tưởng tượng”
Kiểu người này luôn muốn thế giới nghĩ rằng họ đang sống một cuộc đời đáng mơ ước. Họ cập nhật mạng xã hội liên tục, đăng ảnh đi ăn, đi chơi, du lịch, đôi khi chỉ để khẳng định: "Tôi vẫn ổn, thậm chí là rất ổn".

Thực tế, phần lớn những chuyến đi, những món đồ đắt đỏ ấy đều được mua bằng những đồng tiền vay mượn hoặc tiết kiệm vét cạn. Họ coi mỗi lần đăng ảnh như một lần “đầu tư hình ảnh cá nhân”, nhưng lại không nhận ra mình đang tự đẩy bản thân vào guồng quay kiệt sức.
Cuộc sống thật phía sau lớp ảnh lung linh thường là sự lo lắng, bận tâm, và cảm giác trống rỗng. Họ có thể khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng lại không khiến chính mình thấy yên lòng.
Người tiêu tiền để chạy đua với chuẩn mực người khác
Đây là kiểu người luôn sợ bị tụt lại phía sau. Họ không thực sự muốn món đồ hiệu đó. Tuy nhiên, khi thấy bạn bè đều có, họ cũng phải “lên đời” cho bằng được. Họ không cần điện thoại mới, nhưng vẫn mua chỉ vì sợ bị cho là lỗi thời.
Sự so sánh sai hướng khiến họ tiêu tiền để chạy đua trong cuộc thi không ai trao giải. Cái gọi là “sang chảnh” của họ thực ra chỉ là bản sao của người khác - một phiên bản tốn kém và dễ vỡ.
Đến khi ngồi tính lại, họ nhận ra phần lớn số tiền mình chi ra không làm cuộc sống tốt hơn, chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Song điều đáng sợ nhất là họ đã quen với việc định giá bản thân bằng ánh mắt người khác.
Người tiêu tiền để xoa dịu sự bất an
Nhóm này không tiêu để khoe, mà để tự trấn an. Họ tìm cảm giác được nâng cấp bản thân thông qua việc mua sắm, một chai nước hoa, một chiếc váy mới, một bữa ăn sang. Trong khoảnh khắc, họ thấy mình mạnh mẽ và đáng giá hơn.
Nhưng cảm giác đó qua nhanh. Và khi hóa đơn đến, họ lại trở về với thực tại, thu nhập không đủ chi, khoản tiết kiệm chẳng còn. Họ không nhận ra rằng, nỗi bất an không nằm ở thiếu đồ đẹp, mà ở việc chưa học được cách hài lòng với chính mình.

Tóm lại, cả ba kiểu người trên đều có điểm chung: Sống để làm hài lòng người khác, thay vì sống đúng với khả năng của mình. Họ tưởng rằng sang chảnh là có thật nhiều thứ đắt tiền, nhưng quên rằng, đắt nhất chính là sự bình yên trong tâm trí.
Sự sang trọng thật sự không đến từ logo trên túi xách hay thương hiệu nước hoa. Nó đến từ cách bạn quản lý cuộc sống của mình, biết chi vừa đủ, biết sống đúng sức và hiểu rằng giá trị của bản thân không nằm trong chiếc ví.
Bởi “trông sang” chỉ khiến người khác ngưỡng mộ nhất thời. Còn “sống sang” tức là sống có kế hoạch, có tự chủ mới khiến bạn thật sự tự do.
Một người trông sang chảnh chưa chắc giàu, nhưng người biết sống giản dị, có trách nhiệm với đồng tiền chắc chắn không bao giờ nghèo.