Họp lớp sau 10 năm ra trường, nhận được tin nhắn từ hoa khôi của lớp, tôi lặng lẽ thanh toán 70 triệu đồng: "Nếu hôm nay vắng mặt, tôi sẽ ân hận cả đời"

Minh Ánh, Theo Đời sống Pháp luật 22:53 03/11/2025
Chia sẻ

Đi họp lớp, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra món nợ ân tình suốt 4 năm đại học.

Đỗ đại học

Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo. Khi tôi 10 tuổi, cha mắc bệnh nặng nằm liệt giường, mọi gánh nặng dồn hết lên vai mẹ.

Ngày tôi nhận giấy báo trúng tuyển, cha mẹ đều mừng rơi nước mắt, vì tôi còn là người đầu tiên trong làng đỗ đại học. Nhìn nụ cười của cha mẹ, trái tim tôi lại trĩu xuống: gia đình đã kiệt quệ sau nhiều năm chạy chữa cho cha và nuôi tôi ăn học, không còn bất cứ khoản tích lũy nào.

Một tuần trước ngày nhập học, mẹ tôi lặng lẽ gom đủ 4.000 NDT (khoảng 15 triệu đồng) học phí, tiền lẻ xếp kín cả mặt giường. Lúc ấy tôi mới biết, cha đã bảo mẹ dậy sớm đem con bò cày mà nhà nuôi suốt 10 năm ra chợ bán. Nhìn sấp tiền ấy, tôi không thể kìm được nước mắt. Cha nằm nghiêng trên giường, nắm tay tôi rồi nói khẽ: “Đừng khóc. Học cho tốt, con là hy vọng của cả nhà.”

Ngày lên đường, mẹ dìu cha đưa tôi ra ga tàu. Khoảnh khắc tàu chạy, nhìn bóng cha mẹ khuất dần, tôi tự nhủ: dù sau này gian khó đến đâu, nhất định phải báo đáp cha mẹ.

Sự giúp đỡ nhiệt tình từ bạn học

Lúc mới nhập học, vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi trở nên tự ti, lúng túng khi giao tiếp với bạn bè. Nhưng may mắn, không ai xa lánh tôi cả. Đặc biệt là lớp trưởng Lưu Quân và hoa khôi lớp Lý Hiểu Hiểu, 2 bạn đó thường xuyên giúp đỡ tôi. Họ vốn là bạn học cấp ba, cùng đỗ 1 đại học rồi ở bên nhau.

Một ngày nọ, 2 bạn tìm tôi và báo tin tôi được nhận trợ cấp sinh viên khó khăn, mỗi tháng 300 NDT (khoảng 1,1 triệu đồng). Với sinh viên thành phố, 300 NDT có thể là vài bữa ăn hay 1 đôi giày. Nhưng với tôi, đó là tiền cứu đói cả tháng, giúp tôi yên tâm học hành.

Thời gian trôi nhanh, chúng tôi tốt nghiệp, mỗi người một hướng. Nhờ thành tích xuất sắc, tôi được 1 công ty nhận làm từ rất sớm. Điều khiến nhiều người tiếc nuối là lớp trưởng và hoa khôi đã chia tay sau khi ra trường.

Tôi bắt đầu lao vào công việc, chỉ mong một ngày nào đó có thể đón cha mẹ lên thành phố sống cùng. Năm năm sau, tôi thực hiện được ước muốn của mình, có nhà ở thành phố và cho cha mẹ hưởng cuộc sống đủ đầy hơn.

Do bận rộn nên bạn bè cũng ít gặp mặt, chỉ liên hệ qua Wechat. Qua bạn bè, tôi nghe nói lớp trưởng đã làm ăn phát đạt, sự nghiệp ngày càng đi lên. 

Món nợ ân tình và bữa tiệc 74 triệu

Một ngày nọ, Lý Hiểu Hiểu đề nghị tổ chức họp lớp kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp, đề xuất của cô được hưởng ứng nhiệt liệt.

Họp lớp sau 10 năm ra trường, nhận được tin nhắn từ hoa khôi của lớp, tôi lặng lẽ thanh toán 70 triệu đồng: "Nếu hôm nay vắng mặt, tôi sẽ ân hận cả đời"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa 

Ngày họp lớp, chúng tôi trở lại trường cũ, ríu rít như thời sinh viên. Chỉ có lớp trưởng có vẻ trầm hơn thường ngày. Chụp ảnh dưới cổng trường xong, cả nhóm tới nhà hàng đã đặt trước. Buổi tiệc tràn đầy tiếng cười và ký ức tuổi trẻ.

Khi lễ tân đến tính tiền, tổng chi phí là 20.000 NDT (khoảng 74 triệu đồng). Hoa khôi lớp vừa định đề nghị chia đều, chưa kịp mở miệng thì 1 bạn nói to: “Lưu Quân giờ là đại gia rồi, để cậu ấy bao bữa này đi!”

Câu nói ấy kéo theo hàng loạt tiếng hưởng ứng. Ai cũng đùa rằng lớp trưởng làm giàu thì nên “chiếu cố” bạn bè một bữa. Khuôn mặt lớp trưởng thoáng đỏ, không rõ vì rượu hay vì ngượng.

Đúng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn riêng từ Lý Hiểu Hiểu. Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng khiến tôi lặng người:

“Lưu Quân năm nay làm ăn thất bại. Nhà máy anh ấy 2 tháng trước đã đóng cửa, giờ trong tay không còn tiền. Tớ không tiện lên tiếng giúp, cậu giúp anh ấy nhé. Cậu còn nhớ trợ cấp sinh viên nghèo 300 tệ mỗi tháng không? Thật ra trường chưa bao giờ phê duyệt khoản đó. Đó là tiền Lưu Quân tự trích từ sinh hoạt phí của mình đưa cho cậu. Anh ấy luôn dặn tớ đừng để cậu biết.”

Tôi đọc xong mà bàng hoàng. Bốn năm đó mỗi lần nhận trợ cấp, tôi đều được lớp trưởng hoặc hoa khôi trao tận tay, hóa ra vì đó là tiền của cậu ấy.

Tôi mượn cớ đi vệ sinh, âm thầm ra quầy lễ tân thanh toán toàn bộ 20.000 NDT. Quay lại phòng tiệc, tôi cầm micro cười nói:

“Suốt 4 năm đại học, mình được mọi người giúp đỡ rất nhiều. Ra trường đến nay chưa kịp báo đáp, nên bữa này để mình mời. Các bạn đừng tranh nhé, lớp trưởng cũng không được. Nếu lớp trưởng muốn mời thì để dịp sau vậy, mình thanh toán rồi.”

Cả phòng lặng đi, có người ngỡ ngàng, có người xúc động. Còn tôi, trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa ấm áp vừa cay nơi khóe mắt. Bởi ân tình ấy, tôi nợ suốt đời không thể quên.

 Theo Baidu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày