Tiền bạc giàu có không cần thiết phải nói ra, cũng không cần phải khoe khoang, bởi vì cuối cùng cũng tan thành mây khói. Những gì thực sự xứng đáng để tự hào là đức hạnh và sự siêng năng của bạn.
Số phận tốt hay xấu có thể được quyết định bởi: phúc đức, cần cù và vận thế. Một người nếu sở hữu đủ ba điểm này, vận mệnh cả đời sẽ không thể kém.
Ngược lại, nếu người không có đức hạnh, cũng không đủ siêng năng, cho dù vận khí may mắn đến đâu cũng vô ích. Bất kể là người có điều kiện kinh tế bình thường hay giàu sang phú quý, phúc phận chân chính đều không liên quan đến "tiền tài". Tiền tài chỉ là vật chất thế gian dùng để đo lường giá trị, sống không mang đến, chết không mang đi.
Một người có số phận tốt, quý khí toát ra từ cốt cách, chưa chắc giàu sang bậc nhất nhưng vẫn đủ đầy, an yên cả đời.
1. Thuận theo nguyên tắc “vừa đủ”, đường đời thuận buồm xuôi gió
Con người cả đời này không cần giàu sang nứt đố đổ vách, cái gì cũng là “nhất”, mà chỉ cầu cái "đủ". Rất nhiều chuyện, chúng ta không cần phải cưỡng cầu sự hoàn hảo, "vừa phải" mới là chân lý.
Ví dụ như trẻ con đi thi, bất kể làm bài như thế nào, chỉ cần qua được điểm tiêu chuẩn, hoặc là cao hơn rất nhiều, hoặc là vừa bằng số điểm này, kết quả vẫn là có thể thi vào trường theo ý nguyện. Đây chính là phúc khí và sự may mắn.
Nhân viên làm việc bất kể gặp phải tai họa gì cũng đều có thể vượt qua, cho dù đang ở trong vòng xoáy "thị phi" vẫn an ổn như lúc ban đầu. Đây chính là quý khí của họ.
Làm kinh doanh, bạn có thể kiếm chút tiền và sống tương đối thoải mái, vậy bạn nên cảm tạ món quà của vận mệnh. Có thể kiếm tiền, hơn nữa cuộc sống không tệ, ngày tháng trôi qua đủ đầy, đó chính là quý khí của bạn.
Rất nhiều người coi đại phú đại quý là tiêu chuẩn duy nhất của "số tốt, mệnh tốt", nhưng kỳ thật không cần thiết. Đối với người bình thường, tất cả đều tuân theo nguyên tắc "vừa vặn, vừa đủ" cũng đã rất tốt rồi.
Phải biết rằng, mọi sự việc diễn ra trên đời đều chứa đựng "vật cực tất phản", nhiều quá hay ít quá cũng mang lại hung hiểm, phản tác dụng. Chỉ có "vừa đủ" mới khiến người ta suôn sẻ cả đời.
2. Chỉ cầu "bình thản an ổn"
Hãy nhớ rằng khi còn trẻ, chúng tôi luôn nghĩ rằng sẽ xông pha khắp mọi nơi, để đạt được một số thành tựu trong sự nghiệp. Sau đó, chúng ta đã trải nghiệm rất nhiều, không ít lần bị cuộc sống vùi dập, và từ từ có được tỉnh táo trong tâm hồn.
Mỗi người chúng ta đều nên trải nghiệm thật nhiều, nhưng đây không phải là mục đích cuối cùng. Mục đích duy nhất của chúng ta là tìm cách để cho bản thân và gia đình cuộc sống "đủ đầy và ổn định".
Chúng ta kiếm tiền, không phải vì "an ổn qua ngày" sao? Đương nhiên, rất nhiều người cảm thấy an ổn bình thản không tốt, cho rằng cuộc sống như vậy không có ý nghĩa.
Có câu chuyện thế này:
Ba mươi năm trước, hai người bạn cùng tốt nghiệp đại học, một người làm trong công ty nhà nước, tiền lương bình thường nhưng cuộc sống an ổn. Người còn lại xông pha trên thương trường, kiếm về gia tài khổng lồ, đồng thời còn xem thường người bạn kia của mình, cho rằng anh ta không có chí lớn.
Ba mươi năm sau, hai người bạn gặp lại, người làm kinh doanh hâm mộ người đang hưởng lương hưu đầy đủ, cho rằng suy nghĩ năm đó của mình là chuyện nực cười. Bởi vì người này dốc sức nhiều năm vẫn không cách nào an ổn như trước, thậm chí cuộc sống hiện tại “ba chìm bảy nổi”, muốn một ngày bớt suy nghĩ đến chuyện tiền bạc cũng khó như lên trời.
Con người vẫn nên "biết mình biết ta", dựa vào sức mình để định hướng cuộc đời. Đương nhiên nhiều người vẫn có thể lựa chọn mạo hiểm, nhưng “được ăn cả, ngã về không”, phải chấp nhận kết cục xấu nhất.
3. Nhìn thấu nhân sinh, sống cho hiện tại
Chuyện và người trong quá khứ, mỉm cười cho qua, để chúng trở thành kỉ niệm. Chuyện và người ở hiện tại, tận tâm để đối đãi. Chuyện và người trong tương lai, tùy duyên là được.
Mọi thứ trong quá khứ đã trôi qua, cho dù níu kéo thế nào vẫn không thể thay đổi. Tương lai hết thảy còn chưa xảy ra, cho dù chúng ta có bồn chồn hơn nữa cũng chỉ là lo lắng mà thôi.
Trí tuệ thực sự không có gì hơn là sống cho hiện tại, trân trọng những gì đang có; không cưỡng cầu, không hy vọng xa vời, không tham lam.
Người ta thường nói nói: Thứ không thuộc về bạn, cưỡng cầu cũng không thể có; thứ thuộc về bạn, ngồi yên cũng tự tìm đến.
Tiền bạc hay những thứ khác, trên thực tế, không phải chúng ta có thể quyết định. Ai cũng muốn trở thành triệu phú, nhưng không phải cứ muốn là được. Chẳng lẽ những người không trở thành triệu phú thì gắn với “số khổ” sao?
Cuộc đời thú vị đến thế chính là vì có rất nhiều chuyện không thể được quyết định bởi tiền bạc.
Người bình thường, có thể thuận lợi vượt qua tai họa, an ổn tìm được hạnh phúc, vẫn yêu thích cuộc sống cho dù bị vùi dập không ít lần. Đây không phải là phúc khí lớn của con người sao?
Vậy nên, trong quãng đời còn lại, hãy làm một người bình thường biết thỏa mãn với những gì đang có, sống cho hiện tại, tận hưởng từng phút giây. Đây chính là một cuộc đời có phúc!