Đêm qua, chính xác hơn là rạng sáng hôm nay - ngày cuối cùng của năm 2025, tôi vô tình lướt phải một bài đăng với nội dung đại khái thế này, trên Threads: "Góc khuất của người không có tiền, các bạn đã làm những gì để kiếm tiền trang trải cuộc sống và dần vượt qua giai đoạn khó khăn ấy vậy?".
Bài đăng thu hút hơn 5.000 lượt thả tim, hàng chục ngàn bình luận. Tôi click vào xem - ban đầu vì thấy lượt tương tác cao nên tò mò, và rồi tôi “chôn chân” trong topic đó đến gần 3h sáng! Mỗi dòng bình luận, mỗi chia sẻ về quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời của một người xa lạ nào đó, đều khiến tôi giật mình.

(Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)
Chỉ mới 1 ngày trước đó, tôi vẫn còn thở dài khi nghĩ về 2025. Tôi thấy 2025 của mình thất bại toàn tập: Vẫn ở thuê, không mua được chỉ vàng nào dù lương không thấp, tiền tiết kiệm - có nhưng cũng chẳng nhiều, còn công việc thì quay cuồng bộn bề với đủ thứ deadlines,... Nếu phải tóm tắt 2025, có lẽ tôi sẽ dùng 1 từ thôi: “Mệt”. Đấy là trước khi tôi đọc được những lời trải lòng trên.
Không phải là cố so sánh mình với những người từng “khổ” hơn mình, đang “mệt” hơn mình để thấy bản thân đỡ thất bại, vấn đề tôi nhận ra là có nhiều thứ đáng để trân trọng - không dễ có được, nhưng tôi lại xem đó là hiển nhiên.
Những công việc mà tôi đang làm, đương nhiên không tự nhiên mà có, nhất là trong 1 năm mà làn sóng sa thải vẫn cứ âm thầm “càn quét”. Vậy nhưng cuối cùng, tôi lại quên những đêm mình thức đến 1-2h sáng để chạy deadlines, làm thêm job ngoài, kiếm thêm tiền.
Nơi tôi đang ở - dù chỉ là đi thuê, nhưng nó cũng là một căn nhà đủ tử tế hơn chính thời điểm này của năm ngoái: Giường ngủ không còn cách bếp 3 bước chân, bàn làm việc không còn phải kê gần nhà vệ sinh vì “diện tích có hạn”. Vậy nhưng cuối cùng, tôi lại quên điều đó, cứ như thể mình chẳng cần cố thì chất lượng cuộc sống của mình cũng tự tốt lên.
Và dù luôn sấp ngửa với deadlines, tôi vẫn có mặt ở phòng gym tối thiểu 45 phút/ngày, 6 ngày/tuần. Vậy nhưng cuối cùng, tôi lại vẫn cứ thở dài chỉ vì mình “chẳng đẹp như người ta”, vì mình không thể có những con số tròn chẵn đáng mơ ước “90-60-90”. Tôi phủ nhận nỗ lực chăm sóc sức khỏe của chính mình, chỉ vì không thấy mình đủ đẹp.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Vậy đấy, không ai phán xét, không ai quở trách tôi thất bại, xấu xí, kém cỏi. Tôi tự làm điều đó với chính mình theo hướng không thể tiêu cực hơn: Phủ nhận hoàn toàn mọi nỗ lực của bản thân.
Nếu quá dễ dãi với bản thân thì khó mà tiến bộ nổi, cũng không nên nhìn vào những nỗi đau, những khó khăn của người khác để tặc lưỡi cho phép bản thân ngừng cố gắng, và trở thành kiểu người thiếu chí tiến thủ. Nhưng cũng không nên vì thế mà tự phán xét, tự phủ nhận bản thân.
2025 đã dạy tôi một bài học mà có lẽ phải vài năm nữa, tôi mới có thể “tốt nghiệp”: Học cách ghi nhận bản thân.
Bởi nếu không làm được điều đó, tôi sẽ luôn thất mình thất bại, vì dù mình có làm được gì đi chăng nữa, vẫn sẽ có người giỏi hơn mình, giàu hơn mình, thành công hơn mình.
“Mình sẽ ở đâu, mình sẽ là ai, nếu mình cứ mãi chạy theo hệ quy chiếu “thành tựu” của người khác?”.
Áp lực đồng trang lứa là thứ mà có lẽ chúng ta sẽ gặp nhiều hơn 1 lần trong đời. Ban đầu tôi vốn nghĩ khái niệm này sinh ra để thúc đẩy người ta cố gắng, nhưng đến giờ thì tôi dám chắc là không! Áp lực đồng trang lứa không phải và không nên là “phòng giam vô hình” của sự tự ti hay cảm giác thất bại, mà là một hành trình mỗi người đi tìm định nghĩa thành công của riêng mình, cũng như cách mà bản thân muốn sống.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Người ta mua nhà, mua xe không có nghĩa là mình cũng phải mua nhà, mua xe, mới được coi là thành công.
Người ta được thăng chức làm quản lý, làm Giám đốc,... không đồng nghĩa với việc mình thất bại nếu vẫn chỉ là “một nhân viên bình thường”.
Người ta vi vu khắp thế giới, sống “chanh xả” xa hoa không có nghĩa là mình thất bại nếu chỉ đi du lịch trong nước, ở homestay giá rẻ.
Tất cả chỉ là những sự lựa chọn, so sánh vốn đã sai từ đầu vì khác hệ quy chiếu. Thế nên để trả lời câu hỏi “2025 làm được gì?”, bạn không cần nhìn người ngoài, không cần nhìn bất cứ ai khác, chỉ cần nhìn chính mình của thời điểm này năm ngoái là đủ để có đáp án chính xác.
Những khoản nợ đã vơi bớt, những nguồn thu nhập còn ổn định, những ngày còn sức để cày cuốc chạy deadlines, đừng bỏ qua, cũng đừng xem nó là điều bình thường hay hiển nhiên! Không có gì là tự nhiên tốt lên hết! Nếu bạn nghĩ là có, hãy tự hỏi chính mình xem lần cuối mình ghi nhận nỗ lực của bản thân, lần cuối mình tự khen mình, lần cuối mình thấy “mình được phết” là bao giờ?
Thành thật với chính mình khi trả lời câu hỏi ấy, bạn sẽ hiểu vì sao mình luôn có cảm giác “chẳng bằng ai” và thứ cần nhìn lại sau 1 năm chưa bao giờ là mình mua được gì, sở hữu được gì, mà nằm ở cách mình nhìn và đối xử với chính bản thân thôi.