Cách đây hơn 15 năm, ở độ tuổi 20, tôi từng nghĩ đời này chỉ cần có tiền là đủ. Thấy bạn bè đứa nào cũng chạy đôn chạy đáo vừa học vừa làm, tôi tự tin bỏ ngang đại học vì lúc ấy có công việc part-time lương rất khá. Tôi làm sales, chăm chỉ thì kiếm 8-10 triệu/tháng là bình thường. Cách đây hơn chục năm, đó không phải số tiền nhỏ, nhất là với sinh viên.
Thế nên tôi càng tự tin bỏ học, một phần vì ham tiền, một phần vì tin rằng cứ đi làm, vừa có tiền vừa có kinh nghiệm thì còn tốt hơn “học chay” trên trường. Nhưng giờ gần 40 tuổi rồi, tôi mới thấm thía cái giá phải trả cho quyết định bồng bột và ngạo mạn năm xưa.
Ngày còn trẻ, tôi hay tự nhủ: “Ra ngoài đời, có mấy ai dùng tới tích phân hay công thức hoá học đâu?”. Chính suy nghĩ nông cạn ấy đã khiến tôi coi nhẹ chuyện học, nghĩ rằng kiến thức trong sách vở chỉ là lý thuyết xa rời thực tế. Nhưng sau này đi làm, tôi mới nhận ra, cái gọi là “lý thuyết” chính là nền tảng để ta hiểu được cách thế giới vận hành.
Ảnh minh họa
Tôi từng loay hoay mãi không hiểu tại sao công ty lại xây dựng mô hình kinh doanh theo cách này, tại sao chiến lược tài chính lại phải như thế kia, cho đến khi nhìn thấy những đồng nghiệp trẻ tuổi, chỉ mới ra trường vài năm nhưng có thể phân tích rành mạch, gãy gọn, tôi mới chột dạ. Hóa ra, kiến thức chưa bao giờ vô nghĩa, mà chỉ là khi còn trẻ tôi chưa đủ giỏi, chưa đủ hiểu để áp dụng.
Biết là ước ao cũng chẳng để làm gì, nhưng thi thoảng tôi vẫn cứ giá như… Giá như mình kiên nhẫn hơn, dành thêm vài năm trên giảng đường để tiếp nhận những nền tảng cơ bản thì giờ này chắc cũng đã không còn là một nhân viên bình thường ở độ tuổi U40, ít nhất cũng phải lên quản lý rồi!
Thú thật, tôi từng nghĩ chỉ cần chăm chỉ làm việc, chứng minh năng lực qua kết quả, thì ai cũng sẽ công nhận. Nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy. Năng lực là một chuyện, nhưng để được trao cơ hội, để bước lên những vị trí cao hơn, đôi khi bằng cấp lại là yếu tố quan trọng gần như số 1. Tôi đã từng bỏ lỡ không ít cơ hội thăng tiến vì học vấn chỉ dừng lại ở THPT. Dù có cố gắng học thêm các chứng chỉ khác, tôi vẫn thua một người có cùng kinh nghiệm, cùng hiệu suất làm việc vì người ta không chỉ có bằng Đại học, mà còn có cả bằng Thạc sĩ.
Cảm giác khi đó vừa hụt hẫng, vừa xót xa nhưng cũng chẳng thể trách ai được. Tôi đã tự chặn đường mình từ mười mấy năm trước, khi quyết định bỏ ngang đại học.
Ảnh minh họa
Giờ thì tôi thấm thía rồi! Bằng cấp không phải để khoe khoang, cũng không phải là tấm vé ưu tiên trên hành trình thăng tiến, mà nó là minh chứng cho sự nỗ lực, bền bỉ và sự ham học hỏi của một người. Trong môi trường công việc, những yếu tố đó là điều không thể thiếu của các cấp quản lý và lãnh đạo cấp cao.
Tôi nghĩ đó mới là tư duy đúng đắn về sự học. Nếu quay lại tuổi 20, có lẽ tôi sẽ không hỏi “học để làm gì?”, mà sẽ tự nhắc bản thân: “Giờ phải học vì chính mình của tương lai”. Bởi rốt cuộc, kiến thức không chỉ phục vụ cho công việc, mà còn giúp chúng ta mở mang tư duy, hiểu cách xã hội vận hành và từ đó đưa ra những lựa chọn sáng suốt.
Nhiều năm trước, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đi làm kiếm tiền là mục tiêu tối thượng. Nhưng tiền kiếm được rồi cũng hết, chỉ có sự hiểu biết là tài sản không bao giờ mai một. Và chính sự hiểu biết ấy mới giúp tiền bạc được sử dụng đúng chỗ, sinh sôi và bền vững.
Thế nên còn trẻ thì nên tu chí học hành, đi học không phải vì điểm số, cũng chẳng phải vì cái danh, mà là vì tương lai của chính các bạn. Bởi một ngày nào đó, khi thời gian trôi qua, bạn sẽ nhận ra: Mình chẳng thể quay ngược để bù đắp cho những năm tháng đã bỏ lỡ.