20 năm cho nữ đồng nghiệp vay 3,5 tỷ đồng, thông báo từ ngân hàng khiến người đàn ông nghỉ hưu gục ngã

S.A, Theo Đời sống và Pháp luật 22:21 28/09/2025
Chia sẻ

Sau khi nhận số tiền, người đồng nghiệp đó bỗng nhiên biến mất, cắt đứt liên lạc.

Câu chuyện ẩn danh chia sẻ trên nền tảng Baidu (Trung Quốc) đã gây chú ý. 

Khoảng 20 năm trước, tôi là phó khoa kỹ thuật của một nhà máy cơ khí lớn, được mọi người xung quanh nhận xét là hiền lành, thẳng thắn. Ông sống cùng vợ là giáo viên tiểu học và cậu con trai mới vào cấp hai. Cuộc sống không giàu sang nhưng ổn định, cả nhà chắt chiu từng đồng, dành dụm một khoản kha khá để lo cho con học hành, mua nhà sau này.

Ở cơ quan có một đồng nghiệp nữ tên là T. (viết tắt), kém tôi 10 tuổi, là kế toán. Cô ấy được đồng nghiệp yêu quý vì tính cách nhẹ nhàng, ít nói, luôn tươi cười nhưng ai cũng biết gia cảnh khó khăn. Chồng T. bệnh nặng, phải đi viện và thuốc thang triền miên nên toàn bộ kinh tế do cô gánh vác. 

Bỗng mùa hè nọ, bệnh tình của chồng T. bỗng trở nặng, buộc phải phẫu thuật gấp với chi phí khoảng 950.000 NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng). Số tiền ấy với một gia đình vốn đã túng thiếu chẳng khác nào “trời sập”, công đoàn và đồng nghiệp quyên góp nhưng chẳng thấm vào đâu.

Trong tuyệt vọng, T. rơi nước mắt cầu cứu tôi vì chúng tôi là đồng hương, từ quê lên thành phố lập nghiệp. Con số mà cô đưa ra vô tình trùng khớp với toàn bộ số tiền mà vợ chồng tôi dành dụm cả đời. Dù vợ kịch liệt phản đối, tôi vẫn mềm lòng: “Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tòa tháp”. Tôi cũng tin T. không phải người bội tín, bao giờ xoay xở được sẽ trả nên số tiền lớn đã được rút ra đưa cho cô cùng giấy vay nợ. 

20 năm cho nữ đồng nghiệp vay 3,5 tỷ đồng, thông báo từ ngân hàng khiến người đàn ông nghỉ hưu gục ngã- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Ban đầu, T. vẫn thỉnh thoảng cập nhật tình hình ca phẫu thuật thành công, chồng cô dần hồi phục. Nhưng chỉ vài tháng sau, mọi liên lạc dần thưa thớt, rồi số điện thoại trở thành “thuê bao không tồn tại”. Lúc này cô cũng đã nghỉ việc được một thời gian. 

Tôi tìm đến nhà thì đã bán cho người khác, đến bệnh viện cũng chẳng ai tiết lộ chỉ biết lý do nghỉ việc của cô là đưa chồng đi chữa bệnh ở nơi khác. Vợ chồng T. từ đó bặt vô âm tín, món nợ coi như tan theo mây khói. 

Vợ tôi ngất lịm khi hay tin, tỉnh lại thì khóc nức nở: “Tôi đã nói anh đừng cho vay! Nửa đời tích góp, coi như mất trắng rồi!”. Vợ chồng tôi mâu thuẫn, gia đình rơi vào cảnh khó khăn tột đỉnh, nhất là khi con trai ngày càng học cao. Từ đó, món nợ khổng lồ trở thành hòn đá đè nặng trái tim tôi suốt nhiều năm, theo tôi từ tuổi trung niên cho đến tận lúc nghỉ hưu.

20 năm cho nữ đồng nghiệp vay 3,5 tỷ đồng, thông báo từ ngân hàng khiến người đàn ông nghỉ hưu gục ngã- Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Nhưng đúng vào ngày tôi nghỉ hưu, rời công ty về nhà và quyết định sẽ khép lại mọi cay đắng về người đồng nghiệp cũ thì bỗng nhận được tin nhắn ngân hàng: 2.835.000 NDT (khoảng 10,5 tỷ đồng) vừa được chuyển vào tài khoản. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn 2 chữ: Xin lỗi. 

Không tin vào mắt mình, tôi gọi tổng đài ngân hàng xác nhận, đúng là thật. Tôi còn nhờ tìm được thông tin người gửi là T. Nhưng con số này vượt xa cả vốn lẫn lãi 20 năm khiến ông hoang mang tột độ.

Sau khi bỏ công tìm hiểu hỏi thăm người quen tôi mới biết sau ca phẫu thuật năm xưa, chồng T. vẫn cần điều trị lâu dài, chi phí khủng khiếp khiến họ sớm lâm vào đường cùng. Cô quyết định cùng chồng bỏ đi, vừa làm thuê vừa chăm sóc, âm thầm gánh nợ.

Nhưng chỉ 2 năm sau, chồng T. qua đời, để lại cho cô áy náy khôn nguôi. Cô một mình nuôi con trai, sống cực khổ và chỉ có một mục tiêu là một ngày nào đó phải trả lại món nợ ân tình.

Con trai T. lớn lên thành tài, dù còn trẻ nhưng đã trở thành cái tên nổi bật trong lĩnh vực công nghệ. Sau khi có tiền thưởng từ phát minh công nghệ mới của mình, việc đầu tiên mà cậu làm là trả nợ thay mẹ - cả vốn lẫn lãi, kèm “khoản bù đắp” cho mười sáu năm thiệt thòi. 

Về phần T., cô đang mắc ung thư giai đoạn cuối nên tôi nhanh chóng tìm vào viện thăm. T.  gầy yếu chỉ còn da bọc xương, lặp đi lặp lại: “Xin lỗi… Xin lỗi anh…”, tôi nắm lấy bàn tay run rẩy của bà, nghẹn ngào: “Thôi… tất cả đã qua rồi”.

Tôi không nhận toàn bộ số tiền bồi hoàn quá lớn ấy, chỉ lấy đúng số tiền năm xưa đã cho vay. Số còn lại được chia đôi, một nửa quyên góp cho bệnh viện, nửa còn lại trả cho con trai T. để thuốc thang cho mẹ.

Sau 20 năm, gánh nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng được buông xuống. Tôi hiểu rằng, tiền bạc có thể mất đi và lấy lại nhưng những năm tháng đã qua không thể nào trở lại. Tha thứ cho người khác, cũng chính là giải thoát cho chính mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày