Tôi và Hạ Bình quen nhau đã mười mấy năm. Chúng tôi từng là đồng nghiệp, từng chia sẻ cơm hộp trong căn tin, từng đứng dưới mưa che chung một chiếc ô. Hạ Bình là người phụ nữ dịu dàng, nói chuyện khéo léo, cười lên khiến người khác cảm thấy ấm áp. Sau này, cô ấy chuyển công tác, nhưng chúng tôi vẫn duy trì liên lạc.
Cứ mỗi dịp lễ tết, sinh nhật, cô ấy đều gửi tin nhắn hỏi thăm. Ở cái thành phố phồn hoa nhưng lạnh lẽo này, có một người bạn như thế thật sự hiếm hoi.
Ảnh minh hoạ
Năm năm trước, một buổi chiều tháng 3, Hạ Bình tìm đến nhà tôi. Cô ấy ngồi xuống ghế sofa, tay cầm ly trà mà run run. Tôi thấy lạ, hỏi mãi cô ấy mới nói: “Tiểu Lý muốn đưa con sang Canada định cư, nhưng thủ tục cần chứng minh tài chính gấp. Mình gom được một phần rồi, vẫn thiếu 700 triệu, cậu có thể giúp mình được không?”.
Lúc ấy, tôi do dự. 700 triệu đâu phải con số nhỏ. Nhưng nhìn thấy đôi mắt Hạ Bình đỏ hoe, nghĩ đến mười mấy năm tình bạn, nghĩ đến những ngày cô ấy từng giúp tôi chăm mẹ ốm, tôi cắn răng gật đầu. Tôi nói: “Mình tin cậu. Nhưng chúng ta làm giấy vay mượn cho rõ ràng, không phải vì mình không tin, mà là để tránh hiểu lầm về sau.” Hạ Bình vội vàng gật đầu, còn nắm tay tôi nói: “Yên tâm đi, thủ tục xong mình sẽ trả ngay. Cậu là ân nhân của mẹ con mình.”
Ngày chuyển tiền, tôi còn chở cô ấy ra ngân hàng. Cô ấy cẩn thận kiểm tra từng con số, rồi quay sang cười với tôi: “Sau này con mình có quốc tịch, mình nhất định mời cậu sang thăm.” Lúc ấy tôi cảm thấy việc mình làm thật đáng giá.
Nhưng cuộc đời, nhiều khi lại không giống như ta nghĩ.
Nửa năm trôi qua, tôi chủ động nhắn tin hỏi thăm. Hạ Bình nói thủ tục gần xong, đợi thêm chút nữa. Một năm trôi qua, tôi lại hỏi. Cô ấy bảo con trai đang học tiếng, chờ phỏng vấn. Tôi cũng không gấp, nghĩ rằng bạn mình chắc chắn sẽ giữ lời.
Nhưng rồi hai năm, ba năm, bốn năm… thời gian lặng lẽ trôi đi. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện tiền, Hạ Bình đều khéo léo lái sang chuyện khác. Có lần tôi nói thẳng: “Bình, số tiền ấy mình cũng vay ngân hàng, mình phải trả lãi.” Cô ấy chỉ cười nhạt: “Mình hiểu, nhưng giờ chưa xoay được, đợi mình thêm chút nữa.”
Đến năm thứ năm, tôi thật sự không chịu nổi. Số tiền ấy cùng với lãi ngân hàng gần như nuốt hết tiền tiết kiệm của gia đình. Tôi tìm đến nhà Hạ Bình, gõ cửa rất lâu mới thấy cô ấy ra mở. Ánh mắt cô ấy lạnh như băng. Tôi chưa kịp mở miệng, cô ấy đã nói: “Tiểu Lý bỏ mình đi rồi. Con cũng không đi nữa. Cậu về đi, mình không trả nổi đâu.”
Tôi đứng sững. “Không trả nổi” - câu nói ấy như nhát dao cắm thẳng vào tim. Tôi nén giận, hỏi: “Ít nhất cậu cũng trả dần được chứ? Đây là tiền mồ hôi nước mắt của mình.”
Hạ Bình cười lạnh: “Cậu không hiểu đâu. Mình vốn vô sinh, đứa trẻ đó là mình nhận nuôi. Giờ nó bỏ đi, mình còn sống cũng chỉ như xác không hồn. Mình không muốn nói nữa.”
Ảnh minh hoạ
Tôi rời khỏi căn nhà cũ kỹ ấy, trời bỗng đổ mưa to. Tôi đứng dưới hiên, trong lòng rối bời. Tôi tin bạn, cho bạn vay tiền, giờ nhận lại là sự lạnh lùng, là câu “mình vô sinh” như thể tất cả trách nhiệm đều tan biến. Tôi không còn nhận ra người bạn từng cùng mình chia sẻ khó khăn năm nào.
Nhiều đêm tôi mất ngủ, nghĩ đi nghĩ lại. Nếu hôm ấy tôi từ chối, có lẽ chúng tôi vẫn là bạn. Nếu tôi không quá tin người, có lẽ gia đình tôi không phải chịu áp lực nợ nần. Tôi từng muốn kiện ra tòa, nhưng rồi lại thôi. Tôi mệt mỏi, không muốn dây dưa thêm.
Chuyện này dần lan ra trong nhóm bạn cũ. Có người nói tôi dại, có người nói Hạ Bình đáng thương. Nhưng tôi hiểu rõ, đáng thương đến đâu cũng không thể lấy lòng tốt của người khác làm giá đỡ cho sự vô trách nhiệm.
Năm tháng sau, tôi nghe nói Hạ Bình dọn đi nơi khác. Căn nhà cũ khóa im ỉm. Từ đó, chúng tôi cắt đứt liên lạc.
Mỗi lần nghĩ lại, tôi không còn giận dữ, chỉ thấy tiếc nuối. Tình bạn mười mấy năm, cuối cùng gãy đổ vì tiền. Nhưng cũng nhờ chuyện này, tôi học được một bài học: tin người cần có giới hạn, cho vay tiền cần có nguyên tắc. Thế gian này, có những người khi chưa chạm đến lợi ích thì họ hiền lành, tử tế, nhưng một khi động đến tiền bạc, họ có thể trở thành người xa lạ.
Giờ đây, tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng sẽ không bao giờ đặt tất cả niềm tin mù quáng. Tôi sẽ cân nhắc khả năng của mình, làm hợp đồng rõ ràng, thậm chí chuẩn bị sẵn phương án rủi ro. Không phải vì tôi lạnh lùng, mà vì tôi hiểu rằng, thế giới này không phải ai cũng giữ được lời hứa, không phải ai cũng biết ơn.
Có lẽ Hạ Bình thật sự khổ sở, có lẽ cô ấy không cố ý lừa tôi ngay từ đầu. Nhưng một khi đã lựa chọn quay lưng, cô ấy cũng đồng nghĩa từ bỏ tình bạn. Tôi chỉ có thể coi chuyện này như một bài học lớn: lòng người khó dò, tình nghĩa không thể đem ra thử thách bằng tiền.