2 lần bị sa thải, nhận ra 3 điều này: Tôi thấy mình được nhiều hơn mất!

Ngọc Linh, Theo Báo văn hóa 17:14 27/01/2026
Chia sẻ

Không ai muốn bị sa thải, nhưng đó cũng không phải dấu chấm hết.

Có những cú sốc trong sự nghiệp mà nếu không trải qua, tôi đã mãi nghĩ mình “ổn” và cuộc sống sẽ cứ thế đi theo một đường thẳng. Hai lần bị sa thải, hai lần dọn bàn làm việc trong im lặng, hai lần bước ra khỏi công ty với một túi đồ cá nhân và một mớ suy nghĩ hỗn độn.

Lúc đó, tôi từng thấy xấu hổ, hụt hẫng, thậm chí là giận đời. Nhưng sau tất cả, khi nhìn lại, tôi biết đó lại là những bước ngoặt quan trọng nhất giúp tôi trưởng thành hơn trong công việc lẫn cách nhìn về chính mình.

1. Công việc có thể mất, giá trị bản thân thì không

Lần đầu bị sa thải, tôi gần như đánh đồng hoàn toàn bản thân với chiếc ghế mình đang ngồi. Tôi nghĩ mình bị loại bỏ nghĩa là mình kém cỏi. Tôi tự hỏi mình đã làm sai ở đâu, thiếu điều gì, rồi dằn vặt đủ kiểu. Nhưng sau một thời gian bình tâm lại, tôi mới nhận ra: Một sự việc không thể định nghĩa toàn bộ con người tôi. Công ty có thể cắt giảm chi phí, thay đổi chiến lược, hoặc đơn giản là họ cần một kiểu nhân sự khác. Điều đó không đồng nghĩa tôi vô dụng.

2 lần bị sa thải, nhận ra 3 điều này: Tôi thấy mình được nhiều hơn mất!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Bài học lớn nhất tôi rút ra là phải tách bạch giữa “công việc tôi làm” và “con người tôi là”. Tôi vẫn có kỹ năng, kinh nghiệm, tư duy và cả những điểm mạnh mà không một email sa thải nào có thể xóa bỏ. Khi hiểu được điều đó, tôi bớt tự dằn vặt và bắt đầu nhìn chuyện mất việc như một thay đổi, không phải dấu chấm hết.

Sự tự tin của tôi từ đó không còn phụ thuộc hoàn toàn vào chức danh hay tên công ty trên CV nữa, mà đến từ việc tôi biết mình có thể học, có thể làm lại và có thể thích nghi.

2. Ổn định chỉ là cảm giác, không phải sự thật

Trước lần bị sa thải thứ hai, tôi từng nghĩ mình đã “an toàn”. Công việc đều, sếp hài lòng, đồng nghiệp thân thiện, lương thưởng không tệ. Tôi bắt đầu chậm lại, bớt học thêm kỹ năng mới, bớt cập nhật thị trường, và tự ru mình trong cảm giác ổn định. Cho đến một ngày, công ty tái cấu trúc, phòng ban tôi bị cắt giảm, và tôi lại một lần nữa nằm trong danh sách phải rời đi.

Cú sốc đó khiến tôi nhận ra một điều khá phũ nhưng rất thật: trong môi trường làm việc hiện đại, không có gì là đảm bảo lâu dài ngoài năng lực có thể thích nghi của chính mình. Sự ổn định mà tôi từng bám vào thực ra chỉ là trạng thái tạm thời, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát. Điều duy nhất tôi thực sự nắm giữ được là việc mình có tiếp tục học hay không, có chủ động mở rộng kỹ năng hay không, và có chuẩn bị cho những thay đổi hay không.

2 lần bị sa thải, nhận ra 3 điều này: Tôi thấy mình được nhiều hơn mất!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Từ sau lần đó, tôi không còn ngủ quên trên cảm giác “đang yên ổn”. Tôi đầu tư nghiêm túc hơn cho việc học thêm, mở rộng mối quan hệ nghề nghiệp, và để ý hơn đến xu hướng trong lĩnh vực của mình. Không phải để sống trong lo lắng, mà để nếu một cánh cửa đóng lại, tôi không rơi vào trạng thái hoàn toàn bị động như trước nữa.

3. Mất việc là một sự khởi đầu

Điều tích cực nhất mà hai lần bị sa thải mang lại cho tôi là cơ hội để nhìn thẳng vào băn khoăn mà tôi luôn trốn tránh: Mình thực sự muốn gì trong công việc? Trước đó, tôi đi làm theo quán tính. Có cơ hội thì nhận, thấy ổn thì làm tiếp, hiếm khi dành thời gian nghiêm túc để nghĩ xem công việc đó có thực sự phù hợp với mình về lâu dài hay không.

Sau lần thứ hai mất việc, thay vì lao vào tìm một công việc mới, tôi cho mình vài tuần để nhìn lại toàn bộ hành trình đã qua. Tôi nhận ra có những việc mình làm tốt nhưng không hề thích, có những môi trường mình chịu đựng được nhưng không thực sự phù hợp. Lần đầu tiên, tôi chọn công việc tiếp theo không chỉ dựa trên lương hay danh tiếng công ty, mà dựa trên việc mình muốn phát triển theo hướng nào và kiểu môi trường nào giúp mình phát huy tốt nhất.

Quyết định đó khiến tôi đi chậm hơn một chút lúc đầu, nhưng đổi lại, tôi thấy mình chủ động hơn với sự nghiệp của chính mình. Tôi không còn cảm giác bị dòng đời đẩy đi, mà bắt đầu có ý thức cầm lái. Hai lần bị sa thải hóa ra lại là hai lần cuộc sống nhắc tôi rằng: nếu không tự chọn hướng đi, sẽ có lúc người khác chọn giúp, và chưa chắc đó là con đường tôi thực sự muốn.

Giờ đây, khi nhìn lại, tôi không còn thấy hai lần mất việc là vết đen trong sự nghiệp nữa. Chúng giống như hai lần vấp ngã, cũng khá đau nhưng cần thiết, để tôi hiểu rõ mình hơn, mạnh mẽ hơn và thực tế hơn. Và nếu một ngày nào đó lại có biến cố xảy ra, tôi tin mình sẽ không còn hoảng loạn như trước, vì tôi biết giá trị của mình không nằm ở một công ty duy nhất, và mỗi lần rẽ ngang đều có thể là khởi đầu cho một hướng đi tốt hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày