Đăng ảnh cọc tiền, hóa đơn shopping vài chục triệu, hay chìa khoá xe sang… nghe qua thì tưởng là oai. Nhưng thật ra, nó chỉ phản chiếu sự bất an và nhu cầu công nhận. Người thực sự giàu, họ không cần chứng minh bằng vài bức hình. Đăng kiểu này, bạn vừa dễ bị đánh giá chơi trội, vừa vô tình mời gọi rắc rối không đáng có.
Cãi nhau với chồng, bố mẹ không hiểu mình, anh chị em xích mích… tất cả tuôn thẳng lên Facebook. Người ngoài thì xem như phim truyền hình miễn phí, còn bạn thì trở thành nhân vật chính bi hài. Gia đình là chuyện riêng tư, càng bày ra càng mất điểm. Người khôn chọn cách giải quyết trong bếp, không phải trên tường mạng.
Có ai nghĩ mình ngầu khi đăng status ẩn ý mắng sếp, hay bỉ bôi đồng nghiệp? Thực tế, nó chỉ tố cáo bạn thiếu chuyên nghiệp. Mạng xã hội đâu khác gì hồ sơ công khai ai cũng có thể đọc được. Thử tưởng tượng, bạn đi xin việc mới, nhà tuyển dụng đọc lại mấy status cũ thì sao? Chẳng ai muốn rước về một quả bom nổ chậm.
Một vài tấm hình tiệc tùng vui vẻ thì không sao. Nhưng liên tục post ảnh uống tới bét nhè, mặt mày đỏ gay, ôm bàn nôn… thì chỉ làm người ta nghĩ bạn thiếu tự trọng và không biết giữ hình ảnh. Người trưởng thành có quyền vui, nhưng biết dừng ở mức đẹp.
Tình yêu đẹp ai cũng muốn chia sẻ. Nhưng ngày nào cũng đăng từ ảnh nắm tay, hoa hồng, kỷ niệm 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng… tới những câu anh là tất cả thì khác gì ép bạn bè ăn cơm chan nước mắm ngọt ngấy. Chưa kể, nếu lỡ chia tay, bạn lại phải đi xóa từng status thành một vở hài kịch công khai.
Mệt mỏi quá, cuộc đời bất công, chán việc, chán người, chán sống… Nếu đôi lúc chia sẻ để tìm sự đồng cảm thì ổn. Nhưng biến Facebook thành cuốn nhật ký u ám thì bạn vô tình biến mình thành thỏi nam châm năng lượng xấu. Người khác sẽ dần lặng lẽ tránh xa.
Chia sẻ tin đồn thất thiệt, clip cắt ghép, thông tin giật gân nhưng vô căn cứ… không chỉ khiến bạn bị xem là nhẹ dạ, mà còn có thể gây họa pháp lý. Thời buổi ai cũng thông minh với một chiếc smartphone trong tay, tin giả lan nhanh lắm, và người bấm nút share thiếu suy nghĩ chính là con tốt để lan truyền nó.
Một chút gợi cảm không sai. Nhưng liên tục đăng ảnh hở hang, khoe dáng phản cảm thì khác gì rao bán sự chú ý rẻ tiền. Đôi khi bạn nghĩ mình đang sexy, nhưng người khác chỉ thấy bạn thiếu tinh tế. Khôn ngoan là biết ranh giới giữa quyến rũ và phô phang.
Ai cũng có quyền bày tỏ ý về các vấn đề trong xã hội… Nhưng biến trang cá nhân thành nơi công kích, chửi rủa người trái ý mình, hoặc phát ngôn thiếu hiểu biết thì chỉ khiến bạn bị gắn mác cục súc. Thể hiện chính kiến cần trí tuệ và sự tỉnh táo, không phải vài dòng chửi bới cảm tính.
Địa chỉ nhà, lịch đi chơi, vé máy bay, số điện thoại… bạn tưởng chỉ là chia sẻ khoảnh khắc. Nhưng với kẻ xấu, đó là dữ liệu vàng. Không ít vụ trộm, lừa đảo bắt nguồn từ vài status tưởng chừng vô hại. Người khôn giữ cho mình một khoảng riêng tư không phải điều gì cũng phơi ra.
Mạng xã hội là nơi để kết nối, chia sẻ và thể hiện cá tính. Nhưng nó cũng là cái gương phóng đại, biến những điều nhỏ nhặt thành dấu ấn lớn về bạn trong mắt người khác. Đăng bừa bãi, bạn chỉ tự làm xấu đi hình ảnh của chính mình.
Vậy nên, trước khi bấm nút đăng, hãy thử tự hỏi: Mình đăng điều này có hại gì không? Nếu câu trả lời là có chắc, thì tốt nhất… lưu vào album riêng thôi.