Đố kỵ hiếm khi xuất hiện dưới hình dạng thô ráp. Nó không bước vào cuộc trò chuyện với vẻ mặt cau có hay giọng điệu cay nghiệt. Trái lại, đố kỵ thường rất lịch sự, nói năng nhẹ nhàng, đôi khi còn khoác áo “thẳng thắn”, “khách quan”, hoặc “chỉ là nói thật”. Chính vì thế, nhiều người sống cả đời trong đố kỵ mà không hề ý thức rằng mình đang ở trong trạng thái ấy.
Đố kỵ không bắt đầu từ việc ghét người khác. Nó bắt đầu từ khoảnh khắc ta nhìn thấy một người đi nhanh hơn mình, xa hơn mình, hoặc đơn giản là sống đúng thứ cuộc đời mà ta từng muốn nhưng chưa đạt được. Và vì không thể hoặc không dám thừa nhận cảm giác hụt hẫng ấy, ta tìm cách làm cho thành công của họ… nhỏ lại.

Ảnh minh hoạ
Vậy, những câu nói nào người đố kỵ hay nói, nhưng lại không nhận ra mình đang... đố kỵ?
1. "Nó được vậy là nhờ may mắn thôi" - Khi không muốn thừa nhận công sức của người khác, người ta gọi đó là may mắn.
2. "Ừ thì giỏi, nhưng chắc cũng đánh đổi nhiều thứ lắm" - Một cách hạ thấp thành công bằng giả định tiêu cực, không cần bằng chứng.
3. "Nếu ở hoàn cảnh đó, ai làm chẳng được" - Phủ nhận nỗ lực cá nhân để giữ lại cảm giác mình không thua kém.
4. "Thời điểm đó dễ lắm, giờ mới khó này" - Dời công lao khỏi người khác, đẩy hết cho hoàn cảnh.
5. "Tôi thấy vậy cũng bình thường mà" - Khi không thể chê, thì làm như thành tựu ấy chẳng có gì đáng kể.
6. "Nó giỏi mỗi cái đó thôi" - Thu nhỏ cả con người vào một điểm, để thành công bớt chói.
7. "Nhìn vậy chứ chưa chắc đã hạnh phúc" - Tự an ủi bằng cách tin rằng người hơn mình chắc đang thiếu thứ gì đó.
8. "Nó PR tốt thôi, chứ thực lực cũng vừa vừa" - Khi không cạnh tranh được, người ta nghi ngờ giá trị thật.
9. "Tôi mà có điều kiện như nó thì còn làm tốt hơn" - Một giả định không bao giờ phải kiểm chứng.
10. "Thành công sớm vậy chưa chắc đã bền" - Hy vọng thầm lặng rằng người khác sẽ sớm… tụt lại.