Xem phim Sex Education, tôi quyết định đi gặp bác sĩ tâm lý: Hóa ra, tôi mới là người mắc bệnh chứ không phải con

Yiyi, Theo Thanh Niên Việt 03:22 28/10/2025
Chia sẻ

Tôi luôn cố gắng tìm vấn đề ở con mình.

Tôi luôn tin rằng con trai mình có vấn đề. Thằng bé hay lo lắng quá mức, dễ nổi cáu vô cớ, và thường xuyên than vãn về áp lực học tập. Trong mắt tôi, con trai tôi là một đứa trẻ "nhạy cảm thái quá", cần phải "cứng rắn hơn" để đối phó với cuộc đời.

Tôi đã cố gắng "chữa trị" cho con bằng mọi cách, từ ép con tham gia các lớp kỹ năng sống, mua sách self-help đến không ngừng đưa ra những lời khuyên đầy lý trí nhưng thiếu cảm thông. Mỗi lần thất bại, tôi lại càng lo lắng và giận dữ. Tôi nghĩ, nếu không sửa được "căn bệnh" nhạy cảm này, con sẽ không thể thành công được.

Tôi kiệt sức vì cố gắng làm một "người mẹ hoàn hảo" để chữa lành một "đứa con có vấn đề". Mọi thứ cứ thế bế tắc và căng thẳng.

Một ngày nọ, tôi bắt đầu xem Sex Education vì thấy nhiều người khen ngợi về tính nhân văn của nó. Tôi kỳ vọng sẽ tìm được mẹo để "xử lý" các vấn đề tuổi teen của con trai mình. Nhưng rồi, tôi lại bị thu hút bởi câu chuyện của những người lớn.

Tôi nhìn thấy hình ảnh của mình trong Jean Milburn - người mẹ chuyên gia luôn cố gắng phân tích và kiểm soát mọi hành vi của con trai Otis, vì bà sợ hãi phải thừa nhận những hỗn loạn trong chính cuộc sống cá nhân mình. Tôi cũng nhìn thấy sự cứng nhắc và kìm nén của hiệu trưởng Groff, người đã áp đặt sự hoàn hảo lên con trai Adam, vì chính ông cũng đang tuyệt vọng che giấu nỗi cô đơn và bất an của bản thân.

Xem phim Sex Education, tôi quyết định đi gặp bác sĩ tâm lý: Hóa ra, tôi mới là người mắc bệnh chứ không phải con- Ảnh 1.

Jean Milburn

Phim đã cho tôi thấy một sự thật trần trụi: Căng thẳng và bất ổn của con trẻ thường là tiếng vang của sự hỗn loạn bên trong cha mẹ.

Tôi chợt nhận ra, chính sự lo lắng thái quá, sự kiểm soát gắt gao, và việc không ngừng tìm kiếm sự hoàn hảo ở con chính là cơ chế đối phó của tôi với nỗi sợ thất bại của bản thân. Tôi sợ mình là một người mẹ không tốt, nên tôi phải cố gắng có một đứa con không tì vết. Tôi đã dùng con trai để chữa lành sự bất an của mình.

Tôi không phải là người mẹ đang chữa bệnh cho con; tôi là người mẹ đang truyền bệnh lo âu sang con trai.

Một đêm, tôi không thể ngủ được. Sự thật rằng tôi mới là người mang vấn đề cứ vang vọng trong đầu. Tôi nhận ra, nếu tôi không tự chữa lành, tôi sẽ không bao giờ có thể cho con một môi trường an toàn và bình yên.

Tôi đã làm một việc mà tôi nghĩ mình không bao giờ dám làm: Tôi tìm kiếm một bác sĩ tâm lý cho chính mình. Ngồi trong phòng khám, tôi thú nhận những điều tôi chưa từng nói với ai: nỗi sợ hãi thất bại, áp lực phải luôn đúng, và sự giận dữ vô cớ tích tụ. Tôi không nói về con trai, tôi nói về tôi.

Hành trình chữa lành của tôi bắt đầu từ đó. Tôi học cách chấp nhận sự không hoàn hảo, học cách gọi tên nỗi sợ và buông bỏ nhu cầu kiểm soát mọi thứ.

Sự thay đổi của tôi kéo theo sự thay đổi của con trai tôi. Khi tôi ngừng gồng mình lên để làm một "người mẹ hoàn hảo" và ngừng cố gắng "sửa chữa" con, không khí trong nhà trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tôi học được bài học quan trọng nhất, rằng con trai tôi không cần một người mẹ luôn đúng, nó cần một người mẹ an yên và trung thực với cảm xúc của mình.

Khi tôi học cách chấp nhận những cảm xúc lo lắng của chính mình, tôi đã có thể nhìn thấy sự lo lắng của con một cách cảm thông, không phán xét. Tôi đã có thể nói: "Mẹ hiểu con lo lắng. Mẹ cũng từng như vậy. Chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết nhé".

Sex Education không cho tôi một công thức nuôi dạy con. Nó cho tôi một chiếc gương để nhìn vào và nhận ra tôi mới là "bệnh nhân" cần được chữa trị đầu tiên. Chỉ khi tôi khỏe mạnh về mặt tinh thần, tôi mới có thể trở thành một nguồn năng lượng tích cực và an toàn cho con trai mình. Hành trình này khó khăn, nhưng nó là cách duy nhất để thực sự cứu vãn cả gia đình tôi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày