Xem phim Sex Education, tôi nhớ lần mình viết nhật ký rồi xé đi: 10 năm sau, những câu chữ đó vẫn in nguyên trong đầu

Yiyi, Theo Thanh Niên Việt 03:27 16/12/2025
Chia sẻ

Những trang nhật ký không còn nhưng tâm tư tôi gửi trong đó thì còn in mãi.

Tôi từng có một cuốn sổ bìa cứng màu xanh, giấu ở ngăn sâu nhất trong cặp sách. Mỗi tối, sau khi cả nhà đã tắt đèn, tôi lôi nó ra, viết vội vài dòng dưới ánh đèn bàn mờ mờ. Viết xong, tôi lại xé đi. Có trang bị xé ngay, có trang bị vò lại, nhét vào đáy thùng rác rồi lén mang đi đổ. Tôi không giữ lại một trang nào, nhưng lạ là, đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rất rõ mình đã từng viết gì trong đó.

Những dòng chữ ấy chẳng có gì ghê gớm. Chỉ là "Hôm nay mình thấy rất cô đơn", "Ước gì có người hỏi mình có ổn không", hay "Mình không dám nói ra vì sợ bị cười". Thế nhưng hồi đó, tôi lại sợ bị phát hiện đến mức không dám để chúng tồn tại quá lâu. Tôi sợ ai đó đọc được và biết rằng, đằng sau một đứa luôn cười, luôn tỏ ra ổn, lại là một người đang rất mệt.

Nhiều năm sau, khi xem Sex Education, có một chi tiết khiến tôi khựng lại rất lâu. Đó là nhân vật Maeve Wiley. Maeve luôn được nhìn thấy với cuốn sổ bên mình, nơi cô viết những bài luận, những suy nghĩ thẳng thắn nhất về bản thân và thế giới. Nhưng Maeve cũng là người luôn giấu những cảm xúc thật của mình.

Có cảnh cô viết ra rất nhiều điều, rồi lại khép sổ, không gửi đi, không nói ra, giữ mọi thứ cho riêng mình. Nhất là bức thư cô viết cho Otis ở mùa 3, bức thư chứa đầy cảm xúc nhưng cuối cùng lại không bao giờ đến tay người nhận, vì Otis đã vô tình xóa đi đoạn ghi âm quan trọng của chính mình.

Xem phim Sex Education, tôi nhớ lần mình viết nhật ký rồi xé đi: 10 năm sau, những câu chữ đó vẫn in nguyên trong đầu- Ảnh 1.

Maeve Wiley trong phim là người thường giấu cảm xúc của mình (Ảnh: Sex Education Wiki)

Khoảnh khắc đó khiến tôi nhớ đến cuốn nhật ký năm nào. Hóa ra, không chỉ mình tôi mới chọn cách viết rồi xé. Rất nhiều đứa trẻ, rất nhiều người trẻ, từng dùng giấy bút như một nơi trú ẩn tạm thời. Viết ra để thở, rồi xóa đi vì không dám để ai thấy mình yếu đuối.

Tôi nhớ có lần viết rất dài, viết đến mức tay mỏi nhừ. Hôm đó, ở nhà có chuyện, không ai quát mắng tôi, nhưng cũng không ai hỏi tôi nghĩ gì. Bữa cơm trôi qua trong im lặng. Tôi về phòng, viết một mạch những câu mà ngoài đời tôi chưa từng nói, rằng tôi buồn, rằng tôi thấy mình lạc lõng, rằng tôi không biết phải làm sao để vừa lòng người lớn. Viết xong, tôi nhìn trang giấy rất lâu rồi xé đi, như thể nếu không còn chữ nào tồn tại, cảm xúc ấy cũng sẽ biến mất.

Nhưng nó không biến mất. Nó chỉ chuyển chỗ ở, từ trang giấy vào trong đầu.

Xem Sex Education , tôi nhận ra có rất nhiều đứa trẻ giống như vậy. Như Otis, luôn tỏ ra hiểu biết, chín chắn, nhưng lại không biết cách nói ra cảm xúc của mình, chỉ dồn nén rồi bối rối. Như Maeve, mạnh mẽ là thế, nhưng lại quen với việc tự gánh mọi thứ một mình. Họ không thiếu suy nghĩ, không thiếu cảm xúc, chỉ thiếu một nơi an toàn để nói ra mà không sợ bị đánh giá.

Sau này, khi đã lớn hơn, tôi không còn viết nhật ký rồi xé đi nữa. Nhưng những câu chữ năm ấy vẫn nằm nguyên trong đầu, rõ ràng đến mức đôi khi tôi còn nhớ cả cách mình đã dùng từ. Có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là việc xé đi những trang giấy, mà là việc một đứa trẻ sớm học được rằng: cảm xúc của mình không nên tồn tại quá lâu, càng không nên để người khác nhìn thấy.

Nhìn lại, tôi không trách bản thân của năm đó. Tôi chỉ thấy thương. Thương một đứa trẻ đã phải chọn cách im lặng với chính cảm xúc của mình. Tôi hiểu ra một điều rất đơn giản, đôi khi, điều trẻ con cần không phải là lời khuyên, không phải là định hướng, mà chỉ là một câu hỏi rất bình thường: "Con có muốn nói không?".

Giá như ngày ấy, có ai đó hỏi tôi câu đó, có lẽ cuốn nhật ký đã không phải bị xé đi. Và có lẽ, những câu chữ ấy đã không phải ở lại trong đầu tôi lâu đến vậy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày