* Dưới đây là bài tâm sự của một người mẹ được đăng tải trên trang Sohu (Trung Quốc), bài viết nhận được nhiều đồng cảm từ hàng nghìn phụ huynh khác.
Hai giờ sáng, tôi co mình trên một góc ghế sofa, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình điện thoại khiến mắt tôi cay xè. Trên bàn trà trước mặt tôi là quyển vở bài tập bị vò nhàu, cây bút chì gãy làm đôi và cốc nước đã nguội từ lâu. Những câu tôi gào vào mặt con khi nãy vẫn còn vang lên bên tai, nhưng lúc này cổ họng tôi như bị nhét một cục bông ướt, đến sức rút một tờ giấy lau nước mắt cũng không còn.
Cảnh tượng như vậy, có quen không?
Tuần trước, tôi gặp chị Trương trong khu chung cư. Mắt chị đỏ hoe như mắt thỏ, tay cầm nửa ổ bánh mì chưa kịp ăn hết. "Tôi vừa xé luôn bài kiểm tra toán của thằng bé", chị cười gượng, "Nó đứng đơ ra ba giây, rồi đột ngột lao vào phòng khóa trái cửa". Hai chúng tôi đứng cạnh xích đu, nhìn lũ trẻ chơi đùa phía xa, rồi cùng thở dài một lúc. Hóa ra khoảnh khắc sụp đổ của những người làm mẹ, đến thời gian và địa điểm cũng giống nhau đến vậy.
Ảnh minh họa: VCG
Thứ thực sự làm "tràn ly"
Một người bạn của tôi, anh Lý, từng nói một sự thật rất đau rằng khi chúng ta nổi giận với con, thứ khiến ta tức giận thật sự thường không phải là chuyện ngay trước mắt. Có thể là buổi sáng chen chúc trên tàu điện ngầm bị người khác giẫm gãy gót giày, có thể là tăng ca đến mười giờ tối về nhà nhìn thấy đồ chơi vương vãi khắp sàn, cũng có thể là cảnh chồng nằm dài trên sofa lướt điện thoại rồi hỏi một câu bâng quơ cho có: "Hôm nay con làm xong bài tập chưa?". Tất cả mệt mỏi, tủi thân, lo âu tích tụ lại, cuối cùng tìm được lối thoát đúng vào khoảnh khắc đứa trẻ tính "8 + 9" ra 15.
Giống như thứ Sáu tuần trước, tôi nổi trận lôi đình vì con gái làm bài tập chậm chạp. Nhưng khi bình tĩnh lại mới nhận ra, thứ thật sự khiến tôi mất kiểm soát là nét chữ nguệch ngoạc của con. Nó kéo tôi trở về ký ức thời thơ ấu, khi tôi từng bị giáo viên phê bình trước lớp; khiến tôi nghĩ đến con nhà đồng nghiệp vừa đoạt giải toán; nghĩ đến những bức ảnh "người mẹ hoàn hảo" trên mạng xã hội. Chúng ta mắng con vì điều gì? Thực ra là đang gào vào chính bản thân mình, vào phiên bản khiến mình thất vọng.
Cái giá của việc mất kiểm soát cảm xúc, nặng nề hơn ta tưởng
Tâm lý học có khái niệm gọi là "hiệu ứng đá mèo". Một người bố bị cấp trên mắng, về nhà trút giận lên con; đứa trẻ đá con mèo; con mèo làm vỡ bình hoa.
Nhưng trong gia đình, chuỗi cảm xúc ấy còn tàn nhẫn hơn. Cánh cửa chúng ta sập mạnh trước mặt con có thể trở thành cánh cửa trái tim mà cả đời chúng không mở ra được; câu "Con thật ngốc" buột miệng nói ra có thể trở thành đoạn ghi âm tự phủ nhận chính mình; cây bút chì bị bẻ gãy có khi cũng bẻ gãy luôn chút hứng thú học tập cuối cùng của con.
Ảnh: Shutterstock
Tôi quen một giáo viên chủ nhiệm trường trọng điểm. Cô nói mình thương nhất hai kiểu học sinh: một kiểu luôn co rúm trong góc, không dám lên tiếng; một kiểu cố tình quậy phá để thu hút sự chú ý.
"Kiểu đầu là tự khép mình sau thời gian dài bị phủ nhận, kiểu sau là dùng sự nổi loạn để che giấu nỗi sợ 'mình không đủ tốt'", cô nói.
Cô lật cho tôi xem tranh của học sinh, có một bức khiến ai nhìn cũng lặng đi. Trong tranh, người mẹ há cái miệng như quái vật, đứa trẻ co lại thành một chấm nhỏ xíu. Tiêu đề bức tranh là "Khi mẹ nổi giận".
Giáo dục thật sự bắt đầu từ việc nhìn thấy chính mình
Những năm làm tư vấn tại một trung tâm giáo dục, tôi đã thấy quá nhiều bậc cha mẹ sau cơn bùng nổ cảm xúc thì sụp đổ khóc nức nở. Họ hối hận, tự trách, thậm chí tự tát vào mặt mình, nhưng lần sau vẫn lặp lại y như cũ. Thực ra, mấu chốt không nằm ở việc học bao nhiêu kỹ năng giao tiếp, mà là phải học cách hòa giải với chính mình trước đã.
Hãy thử làm một thí nghiệm nhỏ: lần sau khi sắp phát hỏa, hãy chạm tay lên ngực và cảm nhận nhịp tim. Nếu nhịp tim vượt quá 100 lần mỗi phút, nghĩa là cảm xúc đã "lên đầu", lúc đó nói gì cũng như có dao trong miệng.
Bạn có thể nói với con: "Mẹ cần 5 phút để bình tĩnh lại, lát nữa mình nói chuyện tiếp được không?" rồi ra ban công hít thở, hoặc rửa mặt. Đó không phải trốn tránh trách nhiệm mà là cho cảm xúc một cơ hội "hạ cánh an toàn".
Nhóm chúng tôi từng làm một khảo sát theo dõi hành vi của một nhóm phụ huynh. Kết quả khảo sát cho thấy những phụ huynh kiên trì ghi nhật ký cảm xúc, sau ba tháng xung đột với con giảm tới 67%.
Có một người mẹ viết: "Hôm nay con gái lại làm bẩn khắp nơi bằng bút màu, tôi sắp nổi nóng thì chợt nhớ đến dáng vẻ hôm qua con kiên nhẫn dạy tôi vẽ mặt trời. Hóa ra không phải con thay đổi theo hướng xấu, mà là tôi quên nhìn con bằng ánh mắt mới".
Ảnh minh họa: Hamada Hideaki
Nuôi dạy con là một hành trình dài và không có cha mẹ nào hoàn hảo
Trong phòng tư vấn của chúng tôi, chúng tôi hay chơi trò "đấu giá khuyết điểm": mỗi người phải kể 3 "thất bại" trong quá trình dạy con, rồi đấu giá xem điều gì mình muốn thay đổi nhất. Điều kỳ lạ là khi mọi người thẳng thắn thừa nhận rằng mình cũng lo âu, cũng mất kiểm soát, cũng bối rối, bầu không khí trong phòng lại trở nên dịu dàng hơn.
Nuôi con giống như trồng hoa, không thể nóng vội nhưng cũng không được buông xuôi. Những khoảnh khắc khiến ta sụp đổ, thực ra chính là tấm gương soi chiếu bản thân. Khi chúng ta học cách chấp nhận sự không hoàn hảo của mình, mới có thể cho con cảm giác an toàn thật sự; khi không còn dùng câu "vì tốt cho con" để trói buộc con cái, giáo dục mới thật sự bắt đầu.
Đêm đã khuya, khe cửa phòng con gái hắt ra ánh đèn vàng ấm áp. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy con co mình ngủ, trong tay vẫn nắm nửa cục tẩy. Bất chợt tôi nhớ đến lúc con3 tuổi, tôi tăng ca về lúc nửa đêm, con lồm cồm bò dậy, lén lấy chiếc bánh quy giấu dưới gối đưa cho tôi: "Mẹ ăn đi mẹ ơi, mẹ đừng để đói nhé". Hóa ra, chúng tôi vẫn luôn yêu nhau theo những cách vụng về như thế.
Trên con đường làm cha mẹ, mong rằng chúng ta sẽ có ít hơn những đêm "Tôi mắng con rồi khóc đến nửa đêm" và nhiều hơn những buổi sáng "Tôi hiểu con và cũng tha thứ cho chính mình". Bởi vì, thứ con trẻ cần không phải là cha mẹ hoàn hảo, mà là những người sẵn sàng cùng con trưởng thành.