Xem phim Sex Education, tôi nhớ lần bố xé bài kiểm tra trước mặt tôi: Tờ giấy rách và trái tim tôi cũng thế

Yiyi, Theo Thanh Niên Việt 03:41 28/12/2025
Chia sẻ

Đến giờ tôi vẫn đau khi nhớ lại ngày đấy.

Có một cảnh trong Sex Education khiến tôi phải tạm dừng phim. Không phải cảnh cao trào, cũng không phải mâu thuẫn dữ dội. Chỉ là khoảnh khắc Otis cầm trên tay một kết quả không như mong đợi, đứng lúng túng trước mẹ mình. Ánh mắt cậu ấy lúc đó rất quen, quen đến mức tôi thấy lại chính mình của nhiều năm trước.

Tôi nhớ rõ lần đầu tiên bố xé bài kiểm tra của tôi. Hôm đó tôi học cấp 3, môn Toán. Điểm không tệ, nhưng không đủ tốt theo kỳ vọng của bố. Tôi còn chưa kịp giải thích thì bố đã cầm tờ giấy, xé đôi rất gọn, đặt xuống bàn rồi nói một câu: "Học thế này thì sau này làm được gì?". Giọng không quá to, cũng không quát tháo. Nhưng chính sự bình thản đó lại khiến tôi chết lặng.

Tờ giấy rách nằm im trên bàn. Còn tôi thì không biết nên nhìn vào đâu. Tôi không khóc, không cãi, chỉ thấy trong ngực mình trống hẳn đi, như thể có thứ gì đó vừa bị xé theo. Từ hôm đó, mỗi lần nhận bài kiểm tra, việc đầu tiên tôi nghĩ đến không còn là mình đã cố gắng thế nào, mà là bố sẽ phản ứng ra sao. Điểm số không còn là kết quả học tập, mà trở thành thước đo xem tôi có đáng được yên ổn trong nhà hay không.

Xem Sex Education, tôi để ý thấy Otis cũng vậy. Cậu ấy lớn lên trong một gia đình không thiếu quan tâm, không thiếu kiến thức, nhưng luôn mang cảm giác mình phải "đúng", phải "ổn", phải làm hài lòng người lớn. Khi mắc lỗi, điều Otis sợ nhất không phải là hậu quả, mà là cảm giác bị thất vọng, bị đánh giá, bị nhìn bằng ánh mắt khác đi. Cảm giác đó, tôi hiểu rất rõ.

Xem phim Sex Education, tôi nhớ lần bố xé bài kiểm tra trước mặt tôi: Tờ giấy rách và trái tim tôi cũng thế- Ảnh 1.

Otis và mẹ (Ảnh: Netflix)

Nhiều năm sau, khi đã đi làm, tôi vẫn mang theo nỗi sợ mơ hồ mỗi lần làm sai điều gì. Không ai xé giấy trước mặt tôi nữa, nhưng chỉ cần ai đó cau mày hay thở dài, tôi đã lập tức tự trách mình, tự thấy mình "kém cỏi". Tôi nhận ra, có những tổn thương không ồn ào, không để lại vết bầm, nhưng lại âm thầm theo ta rất lâu.

Đến khi có con, ký ức ấy mới thực sự quay lại rõ ràng. Có lần con tôi mang về một bài kiểm tra điểm thấp. Tôi cầm tờ giấy trên tay, bỗng nhiên thấy mình đứng đúng vị trí của bố ngày xưa. Chỉ cần thêm một chút bực bội, thêm một câu nói nặng lời, tôi hoàn toàn có thể lặp lại điều cũ. Và trong khoảnh khắc đó, tôi nhớ lại cảm giác của đứa trẻ năm nào, cảm giác thấy mình bị phủ định chỉ bằng một tờ giấy.

Tôi không xé bài kiểm tra của con. Tôi đặt nó xuống, hít một hơi thật sâu rồi hỏi con: "Con thấy phần nào khó nhất?". Câu hỏi đó không làm tôi trở thành cha mẹ hoàn hảo, nhưng ít nhất, nó chặn lại một vết thương có thể được tạo ra.

Xem phim xong, tôi nghĩ rất nhiều về ranh giới mong manh giữa dạy con và làm con tổn thương. Có những hành động người lớn cho là nhỏ như xé một tờ giấy, buông một câu nói, thở dài một cái... nhưng với trẻ con, đó có thể là khoảnh khắc đầu tiên chúng học cách nghi ngờ chính mình.

Giờ đây, mỗi khi nhìn con học bài, tôi vẫn lo, vẫn kỳ vọng, vẫn mong con tốt hơn. Nhưng tôi nhắc mình một điều rằng nếu có điều gì cần được giữ nguyên vẹn, thì không phải là điểm số, mà là cảm giác an toàn trong lòng con. Vì một tờ giấy có thể làm lại, còn trái tim trẻ con, một khi đã rách, sẽ rất khó để lành như cũ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày