Xem phim Sex Education, tôi mới hiểu vì sao đứa cháu từng hét lên giữa bữa cơm: "Con ước gì không có gia đình này!"

Yiyi, Theo Thanh niên Việt 03:38 27/09/2025
Chia sẻ

Trong giáo dục con cái, sai lầm của cha mẹ không phải chỉ là áp đặt hay thiếu kiến thức, mà còn là sự thờ ơ với tiếng nói của con.

Cảnh tượng ấy đã in sâu trong đầu tôi suốt nhiều năm. Bữa cơm hôm đó, khi mọi người đang quây quần, bất ngờ thằng cháu đứng bật dậy, nước mắt lưng tròng, hét toáng lên: "Con ước gì không có gia đình này!" rồi lao ra ngoài, bỏ mặc cả nhà ngơ ngác và chết lặng.

Lúc ấy, người lớn trong nhà chỉ biết thở dài, có người còn mắng: "Nó hư hỏng lắm rồi, không dạy nổi nữa!". Nhưng riêng tôi, câu nói đó cứ xoáy mãi trong đầu. Tại sao một đứa trẻ bình thường, vốn ngoan ngoãn, lại có thể thốt ra một lời cay đắng đến thế?

Phải nhiều năm sau, khi tình cờ xem Sex Education, tôi mới tìm thấy câu trả lời. Bộ phim tưởng chừng chỉ xoay quanh chuyện giới tính tuổi teen, nhưng hóa ra còn phơi bày cả những khoảng trống trong giáo dục gia đình - thứ mà đôi khi chúng ta không nhận ra cho đến khi quá muộn.

Trong phim, có nhiều nhân vật rơi vào tình trạng tương tự: bị cha mẹ áp đặt, phán xét, hoặc đơn giản là bỏ qua cảm xúc thật của con cái. Những cuộc trò chuyện bị thay thế bằng im lặng, hoặc bằng những lời trách móc gắt gỏng. Và rồi, dần dần, những đứa trẻ ấy tìm đến cách biểu đạt cực đoan, hoặc là nổi loạn, phá phách, hoặc hét lên những câu đau lòng.

Xem phim Sex Education, tôi mới hiểu vì sao đứa cháu từng hét lên giữa bữa cơm: "Con ước gì không có gia đình này!"- Ảnh 1.

Bộ phim dạy người ta nhiều bài học về giáo dục con cái

Khi nhìn thấy cảnh đó, tôi bàng hoàng nhớ lại người cháu của mình. Nó không nổi loạn vì "ngang bướng" như người lớn vẫn nghĩ. Nó hét lên vì đã dồn nén quá lâu. Trong gia đình, bất kỳ khi nào nó bày tỏ quan điểm, luôn bị chặn lại bằng câu "Trẻ con thì biết gì". Mỗi lần phạm lỗi, chưa kịp giải thích thì đã bị mắng át đi. Ngay cả khi buồn bã, nó cũng chẳng có ai lắng nghe, bởi cha mẹ mải lo cơm áo gạo tiền, còn ông bà thì quen với suy nghĩ "không việc gì phải ủi an".

Một đứa trẻ sống trong im lặng, bị gạt đi cảm xúc, cuối cùng sẽ chọn cách hét thật to, không phải để chống đối, mà để cầu cứu.

Bộ phim đã làm tôi thấm thía. Trong giáo dục con cái, sai lầm của cha mẹ không phải chỉ là áp đặt hay thiếu kiến thức, mà còn là sự thờ ơ với tiếng nói của con. Khi cha mẹ im lặng hoặc chỉ biết phán xét, con sẽ đi tìm câu trả lời ở nơi khác, ở bạn bè, mạng xã hội, thậm chí là những lựa chọn sai lầm.

Từ câu chuyện của cháu mình và từ Sex Education, tôi rút ra một điều giản dị rằng đừng bao giờ để con cái phải gào thét lên để được lắng nghe. Hãy chủ động trò chuyện, đặt câu hỏi, và quan trọng nhất là cho con cảm giác được tôn trọng, dù con đúng hay sai. Một cuộc đối thoại bình tĩnh có thể cứu vãn cả mối quan hệ, và đôi khi cứu cả một tuổi thơ đang dần rạn nứt.

Nhiều năm trôi qua, cháu tôi đã trưởng thành hơn, đã tự tìm cho mình lối đi. Nhưng câu nói "Con ước gì không có gia đình này" vẫn là hồi chuông nhắc nhở tôi và có lẽ cũng nên là lời cảnh tỉnh cho nhiều bậc cha mẹ khác. Vì nếu ta không kịp thay đổi, một ngày nào đó, chính con mình có thể cũng sẽ buông ra những lời đau lòng như vậy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày