Một buổi trưa đầu tuần, trong căn tin của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 6 (TP. Hồ Chí Minh), Như Quỳnh ngồi ăn đĩa mì trộn, tay cầm ly trà sữa. Cô không giấu nổi những giọt nước mắt chứa đầy niềm vui trong khoảnh khắc mà với Quỳnh là quý giá hơn bất kỳ điều gì. Huỳnh Thị Như Quỳnh, năm nay 22 tuổi, vừa nhập học lớp 6C tại trung tâm GDTX.
Hành trình tuổi thơ của Quỳnh là những năm tháng dài đầy lấm lem, nhưng chưa một lần tắt lửa yêu con chữ. “Khi bé em cùng ngoại đi bán vé số dọc nẻo đường chợ Thị Nghè, đêm em và bà thường đào bới những bãi rác đầy rau thối để tìm kiếm một góc bắp cải còn nguyên hay trái cây còn ăn được.
Ngày ấy với em, trường lớp chỉ là khi các bạn học sinh lớp ban ngày với những bộ đồng phục đẹp đẽ về bên ba mẹ, em và các bạn - Những đứa bé mưu sinh với bộ quần áo lấm lem, chân đi dép, tay cầm quyển tập sẽ bắt đầu bập bẹ học Toán, Tiếng Việt để nuôi rèn con chữ.
Từ ngày ngoại đổ bạo bệnh rồi mất, em bơ vơ không cha mẹ nơi thành phố này, cũng dang dở cả những ngày học con chữ.
Em từng nghĩ có lẽ đời mình sẽ mãi là một mảng tối tăm như thế, mưu sinh kiếm cơm, lấm lem và không thấy ngày mai.” – Như Quỳnh nhớ lại.
Chẳng đường đi học của cô gái 22 tuổi này không hề bằng phẳng
Dù không còn đến lớp, Quỳnh chưa bao giờ từ bỏ việc học. Em tranh thủ giờ nghỉ trưa để ngồi bên người chị quen, học ké từng phép toán, từng quy tắc chính tả. Chính sự ham học ấy đã giúp Quỳnh tự học đến trình độ lớp 9, rồi tìm được công việc ổn định ở siêu thị.
Như Quỳnh làm nhân viên bán hàng, có thu nhập, có thể tự nuôi sống bản thân. Nhưng sâu trong lòng, cô vẫn thấy thiếu một điều, đó là được mặc áo trắng, đi học và có một tấm bằng Đại học.
Năm 2025, sau nhiều lần đắn đo, Quỳnh quay lại ngôi trường Tiểu học năm xưa để xin giấy xác nhận học bạ. Quỳnh tâm sự: “Em lo lắm, sợ mình không đủ tiền học phí, sợ nghỉ làm sẽ không đủ sống. Nhưng em không muốn bỏ cuộc. Em nghĩ nếu khó quá thì em đi rửa chén, đi làm thuê, miễn là được học lên Đại học trước 30 tuổi.
Tuần thứ hai đi học, Quỳnh ngồi trong căn tin trường, ăn mì, uống trà sữa như bao học sinh khác.
Một khoảnh khắc bình thường với bao người, nhưng đối với Như Quỳnh, đó là cả hành trình dài nỗ lực. Không phải ai cũng có một hành trình như Quỳnh. Nhưng chắc hẳn ai cũng từng phải tạm gác lại những ước mơ, những điều từng muốn làm nhưng chưa dám bắt đầu.
Câu chuyện của cô gái 22 tuổi học lớp 6 có thể là lời nhắn gửi: Chỉ cần bạn chưa bỏ cuộc, thì chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu.