Ở tuổi 60, nhiều phụ huynh thường nghĩ mình đã có thể an nhàn, thảnh thơi tận hưởng tuổi già. Thực tế, trong tài khoản có sẵn vài tỷ đồng - con số đủ để dưỡng già, đủ để không phải bận tâm chuyện cơm áo nhưng điều đó chưa chắc mang lại hạnh phúc trọn vẹn. Bởi nỗi buồn lớn nhất không nằm ở tiền bạc, mà ở chính con cái. Khi con trai đã quen với việc có cha mẹ chống lưng, hình thành thói quen dựa dẫm, ý lại, thì những đồng tiền tích góp cả đời bỗng trở thành “chiếc ô” che mưa nắng, khiến con khó trưởng thành.
Nhiều gia đình từng đặt kỳ vọng con trai sẽ lớn lên tự lập, đủ bản lĩnh để lo cho bản thân và sau này chăm sóc được gia đình nhỏ. Nhưng theo thời gian, mọi quyết định quan trọng trong đời con đều có cha mẹ đứng phía sau. Muốn mua nhà, trông chờ cha mẹ góp vốn. Muốn đổi xe, tìm cha mẹ hỗ trợ. Thậm chí gặp rắc rối trong công việc, điều đầu tiên con nghĩ đến vẫn là nhờ cậy mối quan hệ của cha mẹ. Dần dần, nỗi lo lớn nhất của phụ huynh không còn là cơm áo gạo tiền, mà là câu hỏi: nếu một ngày cha mẹ không còn nữa, con sẽ xoay xở thế nào?
Có người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng: “Ít ra con cái không hư hỏng, không vướng tệ nạn là may mắn rồi”. Nghe thì đúng, nhưng thực tế, nỗi buồn của nhiều cha mẹ lại nằm ở chỗ khác: con không đủ bản lĩnh để tự tin bước ra ngoài xã hội. Tiền bạc tích cóp cả đời, sớm muộn gì cũng tiêu hết. Nhưng nếu con không học được cách kiếm tiền và quản lý cuộc đời mình, thì mọi của cải để lại cũng chỉ như chiếc gậy tạm thời, không đủ sức chống đỡ cho cả một chặng đường dài.
60 tuổi dư tiền dưỡng già, nhưng nỗi buồn lớn nhất lại đến từ con trai.
Nhiều bậc phụ huynh dần nhận ra: tiền không thể mua được sự trưởng thành, cũng không đổi lấy được tinh thần tự lập. Thứ khiến cha mẹ thật sự hạnh phúc không phải là số dư trong tài khoản, mà là cảm giác tự hào khi thấy con cái biết đứng vững bằng đôi chân của mình. Ngược lại, sự bất an lớn nhất chính là khi nghĩ đến cảnh con trai ngoài 30 tuổi vẫn không thể tự quyết, chỉ quen chờ đợi sự hỗ trợ từ cha mẹ.
Nhìn lại, không ít người cha, người mẹ tự trách bản thân đã thương con quá mức, bao bọc quá kỹ, sẵn sàng mở hầu bao để con không phải chịu va vấp. Họ tưởng rằng làm vậy là yêu thương, nhưng vô tình lại tước mất cơ hội trưởng thành của con. Và đến lúc chợt nhìn lại, tuổi đã 60, trong tay có vài tỷ đồng, nhưng trong lòng vẫn chông chênh vì chưa chắc con đủ mạnh mẽ để đi tiếp khi cha mẹ không còn ở bên.
Bài học rút ra cho nhiều gia đình là: tiền bạc, dù có nhiều đến đâu, cũng không quan trọng bằng việc dạy con tự lập. Có thể cha mẹ có năm tỷ, mười tỷ hay nhiều hơn, nhưng nếu con trai vẫn quen sống dựa dẫm, thì số tiền ấy cũng chẳng mang lại niềm vui thật sự. Thứ duy nhất khiến phụ huynh an lòng chính là nhìn thấy con dám tự bước đi, dám chịu trách nhiệm, dám thất bại và đứng lên từ thất bại ấy. Đó mới là “tài sản” lớn nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con.