Làm cha mẹ, ai cũng muốn điều tốt nhất cho con, nhưng đôi khi, chính sự "vì tốt cho con" lại đẩy chúng ta và con cái ra xa nhau. Khi xem Sex Education, tôi đã bị đánh thức bởi một câu nói của con trai mình từ vài năm trước, một câu nói mà tôi từng bỏ qua, nhưng giờ đây như một nhát dao khiến tôi nhận ra sai lầm lớn nhất của mình trong cách nuôi dạy con.
Nam - con trai tôi giờ đang học lớp 11. Hồi Nam học lớp 8, tôi và vợ luôn bận rộn với công việc. Tôi làm kỹ sư, vợ tôi làm kế toán. Chúng tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần lo cho con ăn học đầy đủ, có trường tốt, thầy giỏi là đủ.
Nhưng một buổi tối, khi tôi hỏi Nam sao không tập trung làm bài tập, cậu bực bội hét lên: "Bố mẹ chẳng bao giờ hỏi con muốn gì, chỉ biết ép con học!". Tôi lúc đó chỉ nghĩ con đang tuổi dậy thì, nổi loạn, nên đáp lại: "Bố mẹ làm tất cả là vì tương lai của con!". Rồi câu chuyện dừng lại ở đó, không ai nhắc lại.
Nhưng câu nói của Nam cứ ám ảnh tôi, đặc biệt là khi tôi xem Sex Education. Tôi nhận ra rằng, mình đã vô tình bỏ qua cảm xúc và mong muốn của con, chỉ tập trung vào những gì tôi cho là "đúng đắn". Nam không chỉ là một học sinh cần đạt điểm cao, mà còn là một đứa trẻ với những ước mơ, sở thích và áp lực riêng.
Trong Sex Education, nhân vật Adam Groff khiến tôi đặc biệt ấn tượng. Adam lớn lên dưới áp lực từ người cha - một ông hiệu trưởng luôn muốn con trở thành hình mẫu lý tưởng: học giỏi, thể thao xuất sắc. Nhưng Adam lại cảm thấy ngột ngạt, bị kìm kẹp bởi kỳ vọng của cha. Trong một cảnh ở mùa 1, Adam bùng nổ, hét lên với cha rằng: "Bố chẳng bao giờ quan tâm con muốn gì!". Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội vào tôi, khiến tôi nhớ lại lời của Nam. Adam không nổi loạn vì bản chất xấu, mà vì không ai chịu lắng nghe cậu, không ai cho cậu không gian để là chính mình.
Tôi đã học được nhiều thứ từ mối quan hệ giữa Adam và cha mình
Tình huống của Adam giống hệt Nam. Tôi nhớ có lần Nam hào hứng kể về việc muốn tham gia câu lạc bộ âm nhạc ở trường, nhưng tôi gạt đi, bảo rằng: "Học cho tốt đã, mấy cái đó để sau". Tôi nghĩ mình đang giúp con tập trung, nhưng hóa ra, tôi đã vô tình dập tắt đam mê của con, giống như cách cha của Adam ép cậu vào khuôn mẫu không phù hợp. Tôi nhận ra, tôi chưa từng thực sự hỏi Nam: "Con muốn gì? Con thích điều gì?" mà chỉ luôn áp đặt: "Con phải làm thế này, phải học thế kia".
Từ câu chuyện của Adam, tôi học được rằng, trẻ con không chỉ cần cha mẹ lo cho ăn, mặc, học hành, mà còn cần được thấu hiểu, được tôn trọng những mong muốn và cảm xúc riêng. Cha mẹ không phải lúc nào cũng đúng, và đôi khi, chính sự áp đặt của chúng ta khiến con cái cảm thấy bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình.
Sau khi xem phim, tôi quyết định thay đổi. Tôi bắt đầu dành thời gian nói chuyện với Nam, không phải để hỏi về bài tập hay điểm số, mà để hỏi về những điều con thích. Một tối, tôi gõ cửa phòng Nam, ngồi xuống và nói: "Bố xin lỗi vì trước đây không hỏi con muốn gì. Giờ con có thể kể cho bố nghe, con thích gì, muốn làm gì không?". Nam ban đầu ngập ngừng, nhưng rồi cậu bắt đầu chia sẻ về niềm yêu thích với âm nhạc, về giấc mơ được chơi guitar trong một ban nhạc. Tôi lắng nghe, không ngắt lời, không phán xét. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy mắt Nam sáng lên như ngày còn bé.
Tôi cũng đăng ký cho Nam tham gia câu lạc bộ âm nhạc và cuối tuần, hai bố con cùng xem một buổi biểu diễn trực tuyến của ban nhạc mà Nam yêu thích. Những khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra, hạnh phúc của con không nằm ở điểm số hay trường danh giá, mà ở việc con cảm thấy được bố mẹ thấu hiểu và ủng hộ.
Tôi nhận ra rằng, làm cha mẹ không chỉ là định hướng con đi đúng đường, mà còn là học cách lắng nghe và tôn trọng con như một cá nhân độc lập. Tôi hy vọng, từ giờ, tôi sẽ là người bố không chỉ lo cho con một tương lai tốt, mà còn là người bạn đồng hành, luôn sẵn sàng hỏi: "Con muốn gì?" và cùng con biến những mong muốn ấy thành hiện thực.